6

725 54 20
                                    

  Lúc Địch Phi Thanh tỉnh lại đã là tối của ngày hôm sau, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, có chút choáng váng. Hắn nhắm chặt mắt lắc đầu mạnh mấy cái mới tạm thời coi như tỉnh táo.

  Địch Phi Thanh chầm chậm cố gắng nhớ lại chuyện hôm trước, nhưng hắn chỉ lờ mờ nhớ được lúc cổ trùng đột nhiên phát tác, bò lúc nhúc trong kinh mạch hắn như muốn phá tổ mà ra ngoài, hơn nữa lần này còn rất nghiêm trọng, hắn cảm thấy một cơn dục hỏa bức người tràn đến, càng làm cho đống bọ khốn kiếp này mạnh mẽ trỗi dậy định bò lên não hắn khó chịu vô cùng.

  Hắn dùng nội lực áp chết đám cổ trùng trong thân thể, khó khăn lắm mới cổ trùng mới lui xuống được nửa phần, thì lúc này một mùi hương kì lạ tràn đến làm hắn hoàn toàn bùng phát, mất hết lí trí.
Đột nhiên có người xuất hiện, trên người y có một mùi hương khác, thanh mát, dịu nhẹ hơn rất nhiều khiến hắn rất dễ chịu, Địch Phi Thanh mất lí trí liền xông đến mà hít lấy mùi hương của người đó.

  Địch Phi Thanh chỉ nhớ lúc đó hắn ôm lấy một người đó, như suối nguồn mát lạnh xoa dịu cơn nóng bức khốn cùng kia. Mùi hương này làm đám cổ trùng kia thôi điên cuồng mà vùng vẫy trong kinh mạch hắn.

  Hắn ra sức mà giày xéo người nọ dưới thân, hung hăng thao lộng, điên cuồng mà thỏa mãn bản thân. Hắn nhớ từng tiếng rên rỉ kiều mị rót vào tai, xúc cảm da thịt đê mê còn lưu lại ở lòng bàn tay. Hai người họ làm nhiều đến mức không đếm nổi, mơ hồ mà ngủ mất lúc nào không hay.

  Địch Phi Thanh nghĩ lại có chút cảm thấy mạc danh kỳ diệu, hắn không nhớ là ai, mặt mũi thế nào hơn nữa hiện tại người cũng đã không thấy, chỉ để lại chiếc trâm cài tóc, có lẽ là lúc rời đi đã đánh rơi.

  Địch Phi Thanh nhặt lên nhét vào trong ngực áo. Người đã chạy mất, nhưng dù sao khi trở về cũng phải tìm, hắn cũng không phải kẻ chỉ biết ăn, không biết chịu trách nhiệm. Bản thân cùng người đó đã làm việc không nên làm, hơn nữa còn là cưỡng ép người ta. Hắn nhớ người đó lúc trong lòng hắn đã bị dày vò rất khổ sở.

  Địch Phi Thanh là người có thù tất báo, có ân tức trả. Người đó coi như đã giúp hắn vượt qua kiếp nạn lần này. Sau khi tìm thấy hắn sẽ chịu trách nhiệm cũng sẽ báo ân. Nhưng nghĩ kĩ lại lúc hắn nguy cấp lại tình cờ có người xuất hiện giúp hắn, có thể nào lại trùng hợp như thế?

Dù thế nào khi tìm được hắn sẽ tra rõ. Cũng không thể để bản thân bị người ta chơi đùa mà bỏ qua dễ dàng như thế được.

  Chỉnh trang lại y phục nhàu nhĩ, Địch Phi Thanh bắt đầu tìm cách ra khỏi đây. Thật ra hắn tới Bách Độc Cốc này mục đích là để tìm cách loại bỏ cổ trùng trong người mà Địch Gia Bảo chủ đã gieo cho hắn. Vốn thỏa thuận đã đạt được, giải được cổ trùng cho hắn, Bách Độc Cốc này sẽ được bảo hộ bởi Kim Uyên Minh.
Không ngờ tên Cốc chủ khốn kiếp này vậy mà dám gày bẫy hắn rơi xuống Bát Kỳ Động này, âm mưu ra tay hạ sát hắn rồi nuốt trọn Kim Uyên Minh.

  "Nào có dễ vậy. Được lắm! Hôm nay bổn tọa sẽ san bằng chỗ này đem cho Dược Ma nuôi rắn. Còn tên Cốc chủ kia đợi hắn ra ngoài nhất định sẽ băm vằm ra cho chó ăn"

[Đồng Nhân Liên Hoa Lâu] Phi Lý (Địch Hoa) CP - Yển NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ