3

662 64 23
                                    

  Xui xẻo!
  Lý Liên Hoa chỉ có thể dùng từ này để nói về bản thân hiện tại, y là người đưa ra giải pháp mặc hỷ phục dẫn dụ hung thủ.
  Ban đầu chính là định cho tên Phương Đa Bệnh ngốc kia mặc lên, không ngờ lần này hắn lại không ngốc. Địch Phi Thanh thì khỏi nói, thà hắn giết hết cả Thái Liên Trang này còn dễ hơn là bảo hắn mặc hỷ phục.

  "Ba đại nam nhân chúng ta ai cũng không muốn mặc váy thạch lựu này, vậy để công bằng, kéo đá giấy đi"
Phương Đa Bệnh đưa ra giải pháp xong liền sảng khoái khen bản thân mình thông minh.

Nghe còn có cơ hội né tránh không phải mặc hỷ phục Lý Liên Hoa lại nuôi chút hy vọng.

"Keo-đá- giấy. Hai đá một kéo"

  "Được lắm, Lý Liên Hoa huynh thua rồi, nam tử hán có chơi có chịu"

  Haizzzz Lý Liên Hoa thở dài một hơi, trên đời này nhiều người như vậy, Lý Liên Hoa à Lý Liên Hoa sao cứ phải là ngươi vậy chứ.

  Phương Đa Bệnh nhìn Lý Liên Hoa cười ranh mãnh, giục hắn nhanh nhanh thay y phục, chờ xem bộ dạng chật vật của lão hồ ly kia.
  Nhưng mà Phương Đa Bệnh sai rồi, làm gì có chút chật vật nào. Y chính là....chính là.... rất đẹp, đẹp như vậy Lý Liên Hoa huynh bị điên à! Phương Đa Bệnh nhìn đến có chút phát ngốc rồi!

  Đến tên mặt than như Địch Phi Thanh cũng nhìn đến ngơ ngẩn cả người.

  Một cảm giác không tên có chút quen thuộc từ từ len lỏi vào trong lòng hắn.

  Địch Phi Thanh không phải lần đầu tiên thấy Lý Tương Di mặc hồng y, nhưng hỷ phục lại mang đến cảm giác hoàn toàn khác.

  Năm xưa chiến bào của Lý Tương Di cũng chính là hồng y rực rỡ như lửa mang theo phong quang vô hạn, chính là cảm giác nhiệt huyết của thiếu niên, xông pha giang hồ không gì cản được. Ngày đó y khoác lên mình chiến bào tuyên cáo với thiên hạ dựng lên Tứ Cố Môn, nơi sẽ trừ gian diệc bạo, bảo vệ kẻ yếu, cho giang hồ một nơi công bằng. Bảo vệ cái gọi là chính đạo.

Nhiệt huyết của Lý Tương Di ngày đó không ai có thể quên.

  Địch Phi Thanh lại bỗng nhớ đến một chuyện.

  Nơi Địch Phi Thanh và Lý Tương Di lần đầu gặp nhau không phải là tại Đông Hải huyết chiến như lời truyền miệng trong thiên hạ, mà là tại hồ Tích Hạ (*) ở Giang Nam!

Mùa thu đó, mặt hồ Tích Hạ xanh lam một màu tuyệt đẹp, Lý Tương Di hồng y rực rỡ múa một điệu Thiếu Niên Du(*) kinh động lòng người.

  Lúc đó hai người họ vẫn chưa biết đối phương là ai, Địch Phi Thanh vừa mới xuất quan sau khi đột phá Bi Phong Bạch Dương tầng thứ sáu. Phong cảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy là Lý Tương Di hòa cùng lá phong đỏ tháng chín bay khắp hồ Tích Hạ, rực rỡ như thái dương.

  Ngày đó cả hai người họ chỉ là thoáng qua cũng chưa kịp nói với nhau câu nào, chỉ có ánh mắt vô tình chạm nhau giữa biển lá rơi phủ đầy đất trời!

  Từ ngày đó đến nay thấm thoát cũng đã mười ba năm.

  Hiện tại Lý Tương Di vẫn mặc lên mình hồng y, nhưng không phải chiến bào oai phong lẫm liệt, mà là hỷ phục.

[Đồng Nhân Liên Hoa Lâu] Phi Lý (Địch Hoa) CP - Yển NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ