5 (H)

1K 70 21
                                    

  
   Một hồi hồi tưởng qua đi. Lý Liên Hoa tìm thấy trên người Thiện Cô Đao một đoạn hương nhỏ, không biết là thứ gì nhưng chắc chắn thứ này liên quan đến cái chết của sư huynh y. Đưa lên mũi ngửi thử, mùi hương thanh mát lại ngọt ngào này, hình như y cũng đã từng ngửi qua. Đây.....chẳng lẽ giống với mùi hương trong trong Bát Kỳ động sao!?

  Đúng vậy! Hôm đó y gặp Địch Phi Thanh rơi vào Bát Kỳ động chính là ngửi thấy thứ này.
  Nhưng khoan đã...vẫn có chút khác biệt, mùi của đoạn hương này không ngọt như mùi trong Bát Kỳ động.

  Kỳ thực năm đó y cũng đã thử điều tra qua, nhưng đó chỉ là mùi hương không có gì có thể lưu giữ lại nên cũng rất khó biết chính xác là thứ gì, nhưng Lý Tương Di chắc chắn thứ mà hôm ấy y và Địch Phi Thanh ngửi được đã được pha trộn với thuốc Bàn Long!

  Mà loại thuốc hít một hơi sẽ gây nghiện, hít lần thứ hai sẽ cai được nghiện này chỉ có mình Tứ Cố Môn có! Nhưng lại thêm phần kỳ lạ chính là dù dính thuốc Bàn Long nhưng Lý Tương Di lại không nghiện, thứ thuốc đó lại tự tan đi.

  Nghi ngờ rằng trong Tứ Cố Môn có ngoại địch trà trộn nên năm đó y mới giấu nhẹm hết thảy, tự mình điều tra và cả việc y mang thai cũng vậy.  Người y dám tin tưởng để bên cạnh chăm sóc và biết y có thai chỉ có Thiện Cô Đao và Vô Liễu hòa thượng.
Vô Liễu hòa thượng năm xưa từng có giao tình cũng nợ ân tình với sư phụ Lý Tương Di, vì vậy đã hứa với Tiết Mộc Sơn nhất định sẽ bảo vệ hai huynh đệ họ chu toàn đã không ít lần giúp đỡ Lý Tương Di.

  Lúc biết Lý Tương Di mang thai, Vô Liễu hòa thượng từng hết lời khuyên ngăn.

Tuy nam tử mang thai không phải không có, nhưng quá trình dựng dục lại vạn phần khó khăn. Không phải nam nhân nào cũng có thể mang thai, chỉ khi hai người có nội lực chí âm chí dương kề cận thì mới có thể, bề ngoài tuy hai nguồn nội lực này đối nghịch nhau nhưng lại bổ trợ nhau mà sinh ra Âm Dương Ngũ Hành.

  Hơn nữa để nuôi dưỡng những hài tử như vậy cần có nguồn nội lực rất lớn của hai người cha nuôi nấng. Tuy Lý Tương Di là đệ nhất thiên hạ lại có Dương Châu Mạn, nhưng chung quy y vẫn chỉ có một mình, sợ rằng khó mà kham nổi sinh mạng phải cắn nuốt nội lực để lớn lên từng ngày này. Chỉ e rằng vạn phần khó lường!

  "Aizzz! Lý Môn chủ, ngươi thật sự quyết định sinh nó ra sao? Ngươi có biết một khi thất bại thứ ngươi phải trả là mạng của chính mình không?"
Vô Liễu hòa thượng hết lời mà khuyên nhủ.

  "Hòa thượng, ông đừng nói nữa. Là duyên hay là nghiệp cứ để ông trời quyết định đi.... Chẳng phải Phật gia các ông luôn nói đến hai chữ "Từ bi" sao?"

  Lý Tương Di nhìn bồn sen nhỏ được trồng trong hậu viện phía xa xa mà trầm ngâm, lúc này hoa sen vẫn chưa nở, chỉ mới là những nụ hoa e ấp rung nhẹ từng hồi theo từng hạt mưa nặng trĩu đang trút xuống.

  "Vậy cớ sao lúc này lại khuyên ta từ bỏ con của chính mình chứ ?"

  Lý Tương Di kỳ thực đã rất do dự cũng khó mà nói thẳng ra, y có phần....sợ hãi. Phải! Chính là sợ hãi.
Y hiện tại đang đứng trên đỉnh võ lâm, trước có phong quan sáng lạn, sau có Tứ Cố Môn vững như bàn thạch.

[Đồng Nhân Liên Hoa Lâu] Phi Lý (Địch Hoa) CP - Yển NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ