Nàng ta vất vưởng trên cành cây khô héo, chỉ để hoài mong thứ không thuộc về mình.
Mắt nàng tím nhung. Môi nàng căng mộng và đầy ấp những lời viễn vông. Nàng là ai mà ngự trị cả dòng sông chết.
Nàng vì ai mà viết cả sớ tình thư không có lời nào được gửi đi.
Hỡi người thân yêu, hỡi người thân yêu.
Ta vì em mà điên đảo.
Ta khắc tên em vào từng bia đá trong thần miếu. Ta sai người tỉ mỉ thêu vá hơn hàng chục đóa sen lên váy em. Ta đem tất cả châu báu ngọc ngà đặt dưới gót ngọc em.
Mỗi lần em cất lời vàng ngọc cầu nguyện, ta một mực ban cho mặt đất cằn cỗi những trận mưa giông. Ta lăn lốc vào tâm trí kẻ thù em hằng đêm, ta gieo rắc tai ương cùng cái chết.
Trong hình dạng xấu xí cùng làn da nhăn nheo, ta vẫn yêu em.
Ta yêu em.
Em có yêu ta không?
Mắt em sáng trong, tay em nhỏ nhắn.
Nụ cười hồn nhiên như thiên thần.Em dùng dây thắt chặt bàn tay của ta lại.
Em xẻo từng lớp da mặt ta.
Từ trán xuống má, rồi gọt xuống cằm.
Em làm một cách chậm rãi, cho tới khi đã lột được nửa bên mặt của ta.
Em ngoáy lưỡi dao vào sâu cổ họng ta. Và xoay tròn nó.
Cứ xoay và xoay. Dù máu đen đã ọc cả lên váy em.
Ta.
Ta.
Ta.
Ta.
Ta
Ta.
.
.
.
.
.
.
.TA YÊU EM
EM CÓ YÊU TA KHÔNG?
BẠN ĐANG ĐỌC
Dối《𝔒𝔫𝔰𝔯𝔞》
Короткий рассказEm là đóa hoa độc nhất trên sa mạc cằn cỗi này, là mảnh trăng vàng bước đến giữa đêm khuya, là người tình mộng mơ sống mãi trong quá khứ. Mùa trăng ấy, thần đã tặng cho em tất cả. Trái tim của thần. Cái bóng ngài trong gương. Xương cốt của đạo tặc. ...