04

452 27 2
                                    

Kể từ đêm hôm ấy, ngày nào Leorus cũng chạy theo bám riết sau lưng Virgo. Đến cả đương sự là đại đế còn không nói gì thì dù cho Virgo có phiền chán đến đâu cũng không thể đuổi cậu đi được.

Vương cung của Spcopioris.

Người hầu lột vỏ quả nho, móc lấy thịt nước căng mọng đưa đến bên môi Spcopioris, nàng lười biếng há mồm ngậm lấy, cả người nằm dựa trên ghế đá, nghe tin từ Virgo chỉ biết cười miệt thị.

"Nhớ năm đó Aquarius cũng mặt dày mặt dạng không bỏ khiến cho đại đế mềm lòng. Leorus, thằng nhóc này cũng thừa kế cái tính của ả ta. Quả là mẹ nào con nấy!"

Virgo biết nàng chán ghét điều gì, hắn từ tốn dò hỏi.

"Nếu ngài không thích, tôi sẽ cố tìm cách tránh thằng nhóc đó."

"Không cần đâu Virgo, anh cứ lờ nó đi là được. Chắc Aquarius cũng chẳng mấy vui vẻ vì con trai ả lại thích chạy theo người của Spcopioris này. Có lẽ giờ ả đang mất ăn mất ngủ vì nghĩ anh bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Leorus rồi cũng nên."

Virgo chỉ biết miễn cưỡng gật đầu, xoay người bước ra khỏi cung điện của Spcopioris.

Leorus dáo dác nhìn xung quanh, hòng tìm ra được thân ảnh của Virgo. Đôi chân bay nhảy trên cánh đồng hoa muốn đuổi theo bước chân của một người.

Leorus nhảy cẫng lên, bàn tay nhỏ bé ôm chặt chiếc cổ trắng ngần của người đó.

"Bắt lấy anh rồi nhé Virgo!"

"Ôi trời ạ." Có người đang bàn chuyện với Virgo kinh hô.

Dáng vẻ áo quần xốc xếch khi nô đùa của Leorus làm Virgo bức bối trong người. Là một kẻ theo chủ nghĩa hoàn mỹ như hắn không tài nào chịu nổi sự lôi thôi ấy.

"Xin hãy buông tôi ra vương tử."

"Không chịu đâu, muốn anh Virgo ôm." Leorus bướng bỉnh lắc đầu, không chịu leo xuống mà cứ như con khỉ đu trên lưng hắn.

Virgo chỉ đành dặn dò binh lính một vài câu, đại khái là một ít việc vặt cho vương phi mà Leorus nghe không hiểu. Chờ tới lúc đuổi hết binh lính đi thì Virgo mới xách cổ cậu bé ra khỏi người mình.

"Anh xấu quá, lúc không có người khác ở đây anh chẳng tôn kính ta gì cả. Dù gì thì ta cũng là vương tử đấy Virgo!"

"Vậy thì người hãy ra dáng cho giống một hoàng tử đi chứ sao lại chỉ trích mỗi mình thần."

Leorus buồn bã, ỉu xỉu vì sự lạnh nhạt của hắn, cậu không cam lòng hỏi.

"Anh không thích ta sao Virgo, lần trước ta còn giấu chuyện anh đã vô lễ với ta trước mặt phụ vương. Thế mà Virgo chẳng thèm cảm ơn lấy một câu mà còn thái độ với ta."

"Tôi đâu có mướn ngài làm thế." Virgo dối lòng nói.

"Gì chứ, thế ý anh là ta làm chuyện vô nghĩa sao? Virgo đáng ghét!" Cậu bé phụng phịu, giận dỗi bởi câu nói vô tình ấy. Chờ mong Virgo sẽ biết sai mà dỗ dành cậu. Nhưng thẳng nam sắt thép như Virgo còn lâu mới làm theo ý muốn của Leorus, hắn vậy mà bỏ đi luôn.

Leorus thấy thế chỉ biết lật đật đuổi theo, không giận nữa.

"Từ từ đợi ta với Virgo, anh đi đâu... A."

Dối《𝔒𝔫𝔰𝔯𝔞》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ