Kẻ lưu lạc đã lật tới trang cuối, không còn chữ nào được ghi trên cuốn sách. Bạn của anh ta ngơ ngẩn, phức tạp hỏi.
"Chỉ có vậy thôi sao? Kết cục kiểu gì vậy. Thần cùng Virgo được hạnh phúc, còn chiếc gương tan biến mãi mãi, nó là đá kê chân cho nhân vật chính đến với nhau hả? Công bằng ở đâu!"
Kẻ lưu lạc cười, ngờ nhệch nói.
"Công bằng? Cậu có biết không. Ngay từ đâu, khi chiếc gương sự thật rơi xuống trần gian, nó đã từng hóa thành Libra. Nhưng rồi bằng một cách nào đó, Libra vẫn không có mặt trên nhưng trang giấy này."
Sự tồn tại của Libra bị phủ quyết, sự tồn tại đã từng của sa tặc Libra.
Kẻ lưu lạc chỉ tay vào một khúc trên trang giấy. Cốt truyện khi Virgo và Germinian lấy thuốc giải cho vương hậu.
"Đây này, cát của sa mạc đã mang hắn ta đi, trước khi hắn được nhìn thấy người mà hắn một lòng một dạ tới già."
"Vì vậy, chiếc gương sự thật. Chiếc gương vốn không nói những điều dối trá... Mất đi công bằng."
Người bạn thở dài một hơi, than thở
"Quả là một câu chuyện nhảm nhí hết sức!"
Kẻ lưu lạc nhìn hải âu bay xa tới phía chân trời, gã thì thào.
"Vậy để tôi tạo ra một phiên ngoại đẹp đẽ hơn nhé."
"Ở đây" Tay gã lướt trên trang sách.
"Khoảnh khắc khi bị Thần cướp đi Virgo từ trong gương, Chiếc gương sự thật đã lên kế hoạch cùng với vua Duat lừa cả Thần và Virgo. Chỉ cần tất cả mảnh ghép khôi phục kí ức sau khi tiếp cận Virgo thì chiếc gương sự thật sẽ tái sinh. Kế hoạch của họ thành công viên mãn. Kể từ giây phút các mảnh vỡ bị Virgo phản bội, ký ức tiền thế cũng dần trở lại với họ."
"Chiếc gương sự thật đánh tráo thân phận của Thần và giả vờ chết đi. Mỗi một kiếp người Virgo đều đi tìm 'Thần' và bầu bạn cùng gã. Còn vị thần thật sự lại bị giam cầm trong chiếc gương vĩnh viễn, mãi mãi... sống trong bóng tối. Chờ đợi Virgo nhận ra... giống như Chiếc gương sự thật đã từng."
Kẻ lưu lạc vuốt ve mặt dây chuyền hoa sen trên cổ, ánh mắt trông về cát vàng sa mạc như đang đợi ai. Bạn của gã khịt mũi.
Đột nhiên không biết nên về phe ai. Ha ha, chiếc gương sự thật cũng quá thâm độc. Vặn ngã thần, thay thế thần, còn làm đến mức không ai hay. Vị vua Duat kia còn rất ba phải, một bên giúp Thần hết mình quay lưng đâm Thần hết hồn.
Nhưng mà, làm rất tuyệt!
Kẻ lưu lạc thu dọn đồ đạc, nhắc nhở người bạn chẩn bị quay về.
"Bão cát sắp tới rồi"
"Trời đất ơi, xui xẻo quá rồi. Mau mau, chúng ta nhanh đi thôi. Tôi không muốn giống vị sa tặc xui xẻo kia đâu"
"Sẽ không..."
Kẻ lưu lạc lẩm bẩm tự nói
Bởi vì lần này, tình yêu của Libra
Nhất định sẽ không chết non...
...Hắn sẽ tìm được gã
Sẽ luôn tìm kiếm.
"Xin hỏi, các vị có cần giúp đỡ không?"
Thấy không...
Tình yêu của Libra... tìm được gã rồi.
Người ấy xuất hiện trong bão cát, làn da ngăm đen khoác lên mình áo choàng màu trắng, chỉ để lộ mái tóc đen ngòm rơi rụng trên lưng lạc đà. Đôi mắt vàng của người ấy tựa ánh trăng trên sa mạc, thật hoài niệm và quá đỗi xa xăm.
Kẻ lưu lạc cười rạng rỡ, đưa tay mình cho hắn.
"Có đấy, thưa ngài!"
Ta trừng phạt ngươi, phải luôn tìm kiếm ta.
Lặp đi lặp lại.
Vì, đây là tội của ngươi.
'per sempre'
_𝚕𝚊 𝚏𝚒𝚗𝚎 𝚍𝚎𝚕 𝚟𝚊𝚐𝚊𝚋𝚘𝚗𝚍𝚘_
BẠN ĐANG ĐỌC
Dối《𝔒𝔫𝔰𝔯𝔞》
KurzgeschichtenEm là đóa hoa độc nhất trên sa mạc cằn cỗi này, là mảnh trăng vàng bước đến giữa đêm khuya, là người tình mộng mơ sống mãi trong quá khứ. Mùa trăng ấy, thần đã tặng cho em tất cả. Trái tim của thần. Cái bóng ngài trong gương. Xương cốt của đạo tặc. ...