02

283 46 2
                                    

Sống trong xã hội mà tình yêu được định nghĩa là tình cảm giữa hai người khác giới, Mao Trí Tuệ cũng phần nào thấm nhuần tư tưởng yêu đương nữ với nữ, nam với nam là điều sai trái. Ở cái thời bấy giờ, muốn không tin cũng khó. Còn có các liệu trình điều trị bệnh đồng tính luyến ái, những tên lang băm tự nhận mình chữa được "bệnh" đồng tính mọc lên như nấm. Dù tổ chức y tế thế giới từ lâu đã không còn coi đồng tính luyến ái là một loại bệnh, nhưng nếu lớn lên với toàn những con người coi nó là bệnh thì nó là bệnh.

Lớn thêm chút nữa Mao Trí Tuệ mới biết. Đồng tính không phải là bệnh. Nó đơn giản chỉ là tình yêu, nó là một xu hướng tính dục bình thường. Con người sinh ra và lớn lên luôn muốn tìm được hạnh phúc. Nhưng nếu một người con gái coi người con gái khác là hạnh phúc thì điều đó thật "đáng kinh tởm". Nàng nghe người ta nói nhiều lắm, nhưng lại không biết tình yêu kinh tởm ở đâu. Và trong xã hội ghét cay ghét đắng thứ gọi là "đồng tính luyến ái", Mao Trí Tuệ vô tình thổn thức với Khương Hài Lân - người con gái có đôi mắt mèo sâu thẳm, có mái tóc đen thơm thơm mùi hoa sữa, và em có trái tim nàng.

Tình yêu đến như thế, từ chối sẽ mất nhau cả đời, mà chấp nhận thì sẽ đau cả đời. Dù ai cũng nói sẽ không để tâm đến những lời bàn tán, nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Những âm thanh, những ánh mắt và thái độ khó coi cứ liên tục đập vào người đã tìm thấy tình yêu. Đối mặt với chúng, ai dám chắc là mình vững chãi? Vậy nên, dám công khai yêu đương thì là mạnh mẽ. Còn yêu, Mao Trí Tuệ chỉ dám giấu tình yêu mình trong bóng tối... như thể tình yêu của hai người con gái thật sự sai trái.

Đêm hôm ấy, thổ lộ với Khương Hài Lân thật khó, cứ sợ sẽ tự tay làm đổ vỡ tình bạn ngần ấy năm.

Trí Tuệ nghe Hài Lân nói tim em cứ đập nhanh khi gần nàng, mặt nàng cứ tẩn ngẩn tần ngần ra. Rồi e sợ đột nhiên biến mất, Tuệ hỏi Lân một câu.

- Lân có yêu chị không?

- Có ạ.

Đôi mắt mèo chỉ đặt mỗi Mao Trí Tuệ vào trong ấy, gò má hồng hồng của em ẩn hiện dưới ánh trăng mờ ảo, đôi môi em cười tươi. Chị Tuệ cũng thích mình đấy, cũng yêu mình.

Nàng cúi đầu, nét cười trên khuôn mặt không thể nào mà giấu được. Tuệ sau khi rửa hết đống bát với đôi mắt mèo bên cạnh chăm chú ngắm nhìn thì chạy tót ra vườn, hái nhanh mấy đoá xuyến chi. Mấy cái gai nhỏ dính hết vào quần áo nàng, có điều nàng chẳng thấy ngứa, chỉ thấy trong lòng lâng lâng. Trông Tuệ như kẻ say rượu, nhưng thật ra Tuệ say tình. Say cái ánh mắt sâu thẳm như đại dương ấy biết bao, thật muốn gom tình yêu lấp đầy đại dương mênh mông ấy, để khi Hài Lân bên cạnh Trí Tuệ, Lân sẽ không bao giờ phải khóc.

Nàng bỏ qua buổi tối cùng gia đình luyên thuyên chuyện ban ngày, nàng chạy ngay vào phòng ngủ, đứng trước đống hoa xuyến chi mới hái ngoài vườn, chọn ra bông xuyến chi đẹp nhất, tặng cho Khương Hài Lân.

- Đoá xuyến chi của chị, Lân có muốn nhận không?

Tuệ hơi run run, đưa bàn tay với đoá xuyến chi nhụy vàng cánh trắng ra trước mặt Lân. Lân ôm chầm lấy Tuệ, nâng niu đoá xuyến chi mỏng manh trên tay. Đoá xuyến chi - Bên nhau mãi mãi.

thương em thương vạn kiếp người - DaerinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ