03

226 37 0
                                    

Trên con đường lá đỏ, nắng thu len qua những kẽ lá vàng giòn, chiếu xuống Lân màu mùa thu ấm áp. Dưới tiết trời se lạnh của mùa thu, dưới hương hoa sữa nồng nàn nhức mũi, Trí Tuệ đứng ngay đầu ngõ, chờ Hài Lân đi học trở về. Em phồng hai má chạy đến khoác tay nàng, giận dỗi kể lể vu vơ về việc học hành mệt mỏi của em tại ngôi trường đã cũ. Em bỗng đỏ mặt khi bụng em reo lên vì đói meo, nàng dắt em đuổi theo chiếc xe đạp với cái tủ đầy ắp bánh rán phía sau. Mùa thu Hà Nội lại mang đến cho nàng một kỉ niệm, chắc chắn sẽ nhớ mãi không quên.

- Chị Tuệ hiểu em nhất đó.

Nhìn mắt em long lanh với ngàn vạn vì sao, trong lòng nàng cứ có thứ gì thôi thúc. Nó, và cả nàng đều muốn đôi mắt mèo nàng yêu không bao giờ rơi lệ, nó thôi thúc nàng ôm lấy em, bảo vệ em trước những điều tồi tệ không biết bao giờ sẽ ập tới, nó sẽ ập tới, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tuệ khẽ hôn lên vầng trán em khi con ngõ nhỏ vắng tanh, Lân lại cứ ngại ngùng trốn tránh, còn đá nhẹ một cái vào hông nàng.

- Chị làm thế ngoài đường luôn hả...

Tuệ biết Lân đang do dự điều gì, Tuệ biết bản thân thật kém cỏi khi phải giấu đi, phải chôn vùi thanh xuân của em cạnh một tình yêu trong bóng tối. Cái thời Hà Nội hào nhoáng vẫn khoác trên mình cái màu rêu phong ấy, người ta thường hay bảo "con gái là hơn nhau ở tấm chồng". Lấy chồng tốt thì là sống tốt, không có ai để con gái học cao làm gì. Thế nhưng nàng lại chẳng phải là "một tấm chồng tốt" có thể lấy tấm lưng to lớn của mình bao bọc em cả cuộc đời. Tình nàng... được ngày nào hay ngày nấy.

Em có thấy... tình mình buồn không?

Tuệ ôm em, xoa đầu em dưới bóng hoa sữa, bên những tia nắng hanh hanh trời thu Hà Nội.

- Chị ôm Lân một tí.

Lân thấp hơn Tuệ, dụi dụi gương mặt mèo xinh xắn vào lồng ngực nàng. Em chẳng cần nàng bảo vệ em, chỉ cần nàng cạnh em thôi, vượt qua định kiến thế nào em hoàn toàn chẳng quan tâm nữa. Em trong lồng ngực nàng, thủ thỉ.

- Chị ôm em rồi, mai sau lấy em nhé! Đừng bỏ em đi đấy.

Mao Trí Tuệ gật đầu, vậy mà sao lòng Tuệ nặng trĩu. Đúng sai gì thì Tuệ cũng yêu Lân mà.

- Được, mai sau chị lấy Lân.

Ngày thu thứ tám Tuệ với Lân cùng ăn, cùng ngủ rồi mà vẫn không thấy bố mẹ em về. Em cứ lăn qua lăn lại bên cạnh nàng than vãn, rằng em thích sống cùng nàng nhưng cũng muốn sống cùng bố mẹ. Chiều chủ nhật ấy, có hai bức thư tay gửi về nhà Tuệ, người gửi cả hai bức thư đều đề tên ông Khương, nhưng về người nhận, Khương Hài Lân một bức, Mao Trí Tuệ một bức.

Mắt Lân sáng rực, ôm bức thư cười toe toét trên giường, em cứ đinh ninh rằng bố em sắp về rồi, chỉ là bức thư mở ra lại khiến tim em chết đứng. Là di thư.

Khương Hài Lân sững người khi bản thân vừa mất đi cả bố lẫn mẹ. Giữa chốn Hà Nội đất chật người đông, Lân từ nay phải tự sinh tự diệt sao? Trong thư, bố nói: "Thật may, bố không mang con theo bên mình, người muốn giết bố không biết bố có người con gái tên Khương Hài Lân. Con phải sống thật tốt, họ Khương sau này nhờ Khương Hài Lân cả rồi". Nụ cười phúc hậu của bố cứ ẩn hiện trước mắt em, nhấn chìm em trong bộn bề nỗi nhớ, nỗi nhớ nhấm nháp từng thớ thịt của em, rồi mang đến bên em một câu nói "đừng chờ bố nhé".

thương em thương vạn kiếp người - DaerinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ