08

128 26 0
                                    

Khương Hài Lân ngồi trên giường bệnh, bên khung cửa sổ bé xinh, em ngắm nhìn trời thu, khi những chiếc lá vàng tựa như những bông hoa, vẽ lên cho Hà Nội cái khung cảnh tuyệt mĩ với gam màu ấm nóng. Thỉnh thoảng em lại liếc nhìn Mao Trí Tuệ, nó tựa như một thói quen vậy. Cho dù em cố gắng chỉ tập trung vào bó thạch thảo, đôi mắt em vẫn vô thức lia sang gương mặt đượm buồn của người giáo viên cặm cụi với công việc.

Em toan bước xuống giường bệnh thì gặp phải ánh mắt của người kia, ngoan ngoãn quay trở lại giường, nhìn mây nhè nhẹ trôi bên trên đỉnh đầu. Tuệ thấy em chán giường bệnh, tháo cặp kính xuống, gọi em lại chiếc ghế dài.

Tay em cầm bông thạch thảo, lon ton đến bên nàng, em nằm trên ghế, đầu đặt trên đùi nàng, khi em nhìn lên, sẽ chỉ thấy Mao Trí Tuệ si mê em không rời.

- Chị Tuệ, bao giờ thì em mới được xuất viện?

- Chị...

Tuệ chưa kịp nói câu nào, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, âm thanh va đập của nó khiến em giật thót, hai mắt không kiểm soát được mà rưng rưng. Nàng xoa đầu em, rời đi cùng chiếc máy tính. Anh Huy Bình ở cửa nhìn em khoác bộ quần áo bệnh nhân, trông còn sốt sắng hơn mẹ nàng lúc thấy em bị bệnh.

Anh chưa nói gì, lập tức lao đến nắm lấy bàn tay em, em nhút nhát rụt bàn tay nhỏ bé lại, mắt long lanh nhìn Tuệ như muốn hỏi "Chị ơi, đây là ai thế?". Tuệ thấy rồi, nhưng nàng không trả lời em, chỉ bảo "Mẹ đến thăm em này" rồi quay lưng rời đi. Lòng em dâng lên chút sợ sệt, chẳng nói chẳng rằng mà giấu hai tay ra sau lưng, quay về giường bệnh, chờ Tuệ đến lần nữa.

Khi mùa thu dần gom về hồi cuối, những chùm hoa sữa dần dần rụng xuống, rơi đầy trên mái tóc em lúc em trở lại ngôi nhà em ở lúc bé. Lân thỉnh thoảng sẽ ngoái lại nhìn, xem xem Mao Trí Tuệ có theo em về không, xem Tuệ đã về chưa, hay còn tất bật với công việc bận bịu.

Mao Trí Tuệ nơi sân trường đã tan làm từ bao giờ, nàng thở dài trông vài vệt nắng đang dần mờ đi. Nàng ngửa đầu lên xem lá rụng, nàng đếm từng chiếc lá trong sự chán ngán, nàng muốn cảm giác buồn chán ấy lớn lên thật nhanh, để nàng quên đi mối tình sục sôi của những tháng năm tuổi trẻ. Tình trở lại làm nàng vô thức bật cười, rồi trầm tư rơi vào hiện thực không như quá khứ. Tình nàng đã chết trong quá khứ, vì Khương Hài Lân mới chẳng còn yêu lấy xuyến chi.

Trường học không bao giờ tan muộn, nhưng giờ nàng về thì có. Tuệ tránh mặt Lân thật nhiều, điều đó làm một người không có chút kí ức nào về quá khứ như em thấy buồn, em cảm thấy Tuệ ghét mình, ghét nhiều là đằng khác. Em buồn nhưng chẳng dám nói ra, bỗng có thứ làm em cười lúc em tủi hờn ấy - Trần Huy Bình.

Anh mang đến trước em đóa thạch thảo màu tím, anh cười tươi tặng em bao ngọt ngào hương hoa. Không chỉ một ngày ấy, còn nhiều ngày khác nữa, suốt cả mùa thu, cũng trải dài qua những ngày đông giá rét. Tuệ nhìn thấy nhiều lần, nàng vô thức chạy đến, nhưng đến gần rồi lại thôi. Nếu đã là chị gái, ai lại can thiệp vào chuyện đôi lứa của em.

Tuệ ở nhà vài ngày rồi trở về căn trọ, hôm ấy, có một chú mèo nằng nặc đòi theo. Em ngồi cạnh nàng, trên chiếc xe buýt ngắn ngủi. Cứ hễ em quay sang, em lại thấy Tuệ nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt nàng hiểu được em, nó biết em có nhiều thắc mắc, đôi mắt cười nhẹ nhàng trấn an em. "Cứ nói ra đi mà, Tuệ sẽ chẳng làm gì em đâu"

thương em thương vạn kiếp người - DaerinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ