01

558 60 2
                                    

Đầu thu, Hà Nội bắt đầu khoác lên mình những gam màu sặc sỡ, những mùi thơm từ khắp nẻo đường gom vào trong ngõ nhỏ, gom vào nơi cô bé buộc tóc hai chùm nhỏ nhắn, lon ton cầm chùm hoa sữa mới nhờ bố hái ở đầu ngõ sang quán tạp hóa gần nhà. Những tiếng rao bán tấp nập nơi phố xá hòa vào tiếng em, át đi tiếng lanh lảnh gọi chị hàng xóm của em.

Khương Hài Lân thở hồng hộc, cầm chùm hoa sữa vẫy vẫy trước mặt Mao Trí Tuệ cười tươi. Tuệ xoa đầu em nhỏ, bế xốc em lên, Lân ôm lấy cổ nàng, cười toe toét, ghé tai nàng thì thầm.

- Chị Tuệ đổi cho em cái kẹo mút nha.

Tuệ bắc cái ghế, trèo lên, lấy hộp kẹo mút trên chiếc tủ kính của mẹ rồi đưa cho Lân một cái. Em cho tót vào miệng, bên má phồng lên trông đến xinh. Em tận hưởng vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi rồi cười toe toét, đôi mắt mèo híp lại, hôn chụt vào má nàng.

- Cảm ơn chị ạ.

Đứa trẻ mới lên năm chỉ được có thế là vui, nàng cũng thật chiều em. Thế nên dù trên con ngõ nhỏ chật hẹp có thời gian in hằn lên dấu chân của hai đứa trẻ thì Khương Hài Lân cũng vẫn mãi coi Mao Trí Tuệ như một người chị lớn mà vô tư nhõng nhẽo, vòi vĩnh đủ điều.

Hài Lân dang rộng hai tay, nhào đến chỗ Trí Tuệ đang bận bịu với tiệm tạp hóa của mẹ. Em ôm chầm lấy nàng, cứ nhằm hai gò má hồng hồng mà hôn lấy hôn để.

- Chị Tuệ không bế em nữa hả?

Một tay Tuệ đẩy Lân ra xa, một tay vẫn chăm chỉ xếp hàng lên kệ. Đã bao nhiêu năm kể từ khi nàng quen cô nhóc này rồi nhỉ? Khoảng mười bốn mùa hoa sữa, đây là mùa thứ mười lăm. Khương Hài Lân trông nhỏ hơn với tuổi thật, mà tính tình của em còn trẻ con gấp chục lần bạn bè đồng trang lứa nữa, thế nên nhiều khi nàng chỉ nhớ tuổi của em lúc hai đứa mới gặp nhau thôi. Khương Hài Lân vừa chập chững bước đi và Mao Trí Tuệ thích ôm em trên tay, bước đi dõng dạc, dù cứ đi là hai đứa lăn đùng ra đất. Một đứa lên ba và một đứa vừa tròn năm tuổi.

- Bế gì nữa? Lân lớn lắm rồi đấy, nhìn bạn bè của Lân kìa, đứa nào đứa nấy phổng phao, chững chạc trong tà áo dài bay bay. Thế mà Lân lại lông nha lông nhông ngoài đường đòi ăn kẹo mút thế hả?

Tuệ chẳng cần nhìn đã biết Lân cầm hai tà áo trên tay, kéo quần đến đầu gối chạy thẳng vào con ngõ nhỏ. Tuệ đã quá quen rồi, đứa trẻ mười sáu tuổi sống cùng hộp kẹo mút này hôm nào cũng như thế. Nói em thế thôi, chứ nàng muốn ghét cái má phồng lên vì kẹo mút này cũng khó.

- Sao chị biết em sang đòi kẹo thế? Cho em xinn...

Lân chìa tay, chưa kịp xin xong đã bị Tuệ cầm cái kẹo đường gõ vào đầu một cái. Em phụng phịu, hai mắt rưng rưng nhìn nàng. Cái tuyệt chiêu nước mắt cá sấu này chưa bao giờ thất bại với Mao Trí Tuệ cả, đó là lý do tại sao Lân có thể ăn kẹo miễn phí mười ba năm liền đấy, chứ làm sao tự nhiên có để ăn được.

- Đừng có mà khóc.

Em bóc cái kẹo đường bỏ vào miệng, cười hề hề rồi lon ton vào giúp nàng bán hàng. Nói là giúp thế thôi, em thực chất là ngồi phía sau mân mê mái tóc đen dài của nàng rồi quậy phá đủ thứ, làm gì có chuyện Hài Lân ngoan ngoãn ngồi giúp nàng làm việc chứ. Em được chiều quá nên hư rồi.

thương em thương vạn kiếp người - DaerinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ