06

206 35 8
                                    

Thời gian thấm thoát thoi đưa, không rõ tình ngắn hay dài, chỉ biết tình mãi mặn nồng dù cho xa cách. Thời gian Khương Hài Lân học lớp mười hai, chỉ có những buổi tối muộn, những ngày chủ nhật hiếm hoi là Mao Trí Tuệ đủ rảnh rỗi để gặp em. Lân không còn ngồi trong lòng Tuệ nghe Tuệ giảng nữa, đứa nào cũng bận cả. Em bù đầu bù cổ với bút sách, nàng cũng bận bịu từ sáng đến khuya. Khoảng thời gian ấy làm thế nào mà tình em vẫn sống nhỉ? Không nhớ rõ nữa, chỉ biết rằng Khương Hài Lân sắp được cùng Mao Trí Tuệ học tập ngày ngày rồi. Rời xa con ngõ nhỏ thân quen, xa bóng cây hoa sữa thơm nức nơi đầu ngõ, tạm xa thời niên thiếu màu hồng, cùng nàng sống một cuộc sống mới. Hai đứa trẻ cùng khóc cùng cười ngày xưa, bây giờ đều lớn rồi.

Mẹ nàng phải để cả hai đứa con gái cùng đi, cùng lớn. Lân tươi cười ôm mẹ, còn kiễng chân xoa đầu nàng, lớn tiếng vỗ ngực.

- Con sẽ về thường xuyên, con sẽ xách theo cả chị Tuệ nữa. Mẹ yên tâm.

Chưa quay về căn trọ nhỏ mà Tuệ đã cảm thấy sau này nàng sẽ khó sống với em rồi. Khương Hài Lân lớn bằng từng này, nàng sợ bị bắt nạt quá.

Tuệ đèo Lân trên chiếc xe đạp cũ, phía sau xe, Lân ngồi xách bao thứ đồ lỉnh kỉnh mẹ đưa. Đầu lắc lư ngắm nhìn đường vào con ngõ nhỏ thân quen, chùm hoa sữa đầu ngõ rũ xuống, chạm lên mái tóc em, mái tóc thơm hương hoa ngọt ngào, mái tóc của mùa thu Hà Nội Mao Trí Tuệ vẫn yêu.

- Chị Tuệ, hay là mình đi ăn bánh đúc đi, rồi mình lên trường sau.

Lân vòng tay qua eo Tuệ, rướn người lên xin phép. Nàng trông gò má em hây hây đỏ hồng, em cười tươi khi ngày thu lại tới, em lớn hơn rồi. Em biết yêu và cũng biết khóc cười, nàng muộn màng nhận ra trong một chiều thu cả hai cùng rời khỏi con ngõ ngập tràn những ngày đã cũ, những công trình xập xệ, những cái cây lớn đã chết từ bên trong. Tất cả đều chứng kiến Khương Hài Lân cùng Mao Trí Tuệ trưởng thành, chỉ có nàng là sống mãi với một Khương Hài Lân bé con, mãi mải mê với những chiếc kẹo đường đủ màu đủ vị. Hôm nay, có lẽ là ngày em và nàng phải thật sự lớn, phải đứng trước những sóng gió ngày xưa mường tượng. Đến rồi, ngày em lớn.

- Ừ, mình đi.

Tuệ cười híp mắt, đạp xe xa hẳn con ngõ thân quen. Những chùm hoa sữa rung rinh như vẫy tay chào tạm biệt. Thu Hà Nội đâu đâu cũng có hoa, có lá, nhưng hương hoa vương trên mái đầu em mỗi sáng tinh mơ, mỗi buổi chiều bận rộn vẫn là đặc biệt nhất. Lân nghiêng đầu cười khúc khích, cảnh thu rộn rã xuất hiện thêm hai người con gái, xuất hiện rồi cũng nhanh chóng đi mất, tình yêu vụt đi, để lại cho Hà Nội cái màu thu xưa cũ vốn có của nó.

Phía sau chiếc xe phượng hoàng cọc cạch, một chàng trai khôi ngô tuấn tú hớt hải chạy theo. Lân quay đầu nhìn lại, anh hổn hển dừng chân, đứng nhìn em, vẫy tay chào rồi cười thật tươi. Anh chạy lại đưa Lân lá thư còn chưa khô mực, tươi cười tỏ bày.

- Khương Hài Lân này, anh có thể... mời em một bữa được không?

Em nhìn nàng hiện rõ nét cau có trên gương mặt, liền nhẹ nhàng từ chối.

- Có người mời em, em cũng đã nhận lời rồi. Có cơ hội, em sang nhà anh Bình chơi nhé!

Hài Lân của Tuệ đối với ai cũng cười đến xinh, nàng chết mê chết mệt em là đủ rồi, còn cần ai thích em nữa chứ. Chết thật, ước gì Khương Hài Lân chỉ cười với một mình Mao Trí Tuệ thôi, nụ cười em quý không gì sánh bằng, sáng và ấm áp như hoàng hôn ngày thu dịu nhẹ, không quá chói chang, chỉ vừa đủ reo rắc cho người ta thương nhớ cả một đời. Trước và sau lưng em, hai người tương tư em không dứt, tương tư em đến chết không thôi.

thương em thương vạn kiếp người - DaerinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ