07

149 26 0
                                    

Cuộc sống trôi qua vội vàng khiến Khương Hài Lân chẳng có chút thời gian nào để nhìn lại mà nghĩ suy. Mãi đến ngày hôm nay, khi mệt mỏi trốn trong lòng Mao Trí Tuệ em mới có thể ôm tủi nghĩ suy, ôm buồn nhìn lại. Từng đợt sóng dữ vội vàng kéo đến khiến Hài Lân bé nhỏ lớn lên, tự kiếm tìm hạnh phúc, tự nuôi bản thân tồn tại giữa chốn xô bồ.

Lân ước sao mình vẫn mãi là đứa trẻ tí hon, được mẹ ôm, hôn lên trán. Ước sao Mao Trí Tuệ hơn em dăm tuổi vẫn kê ghế lấy kẹo cho em ăn. Em muốn có được thời gian, em muốn chiến thắng nó để mãi được bảo bọc với thương yêu như hồi bé. Nhưng nào có ai kéo được thời gian quay lại? Cái kim giây mỏng manh ấy lại nặng cả tỉ kiếp người, kim giây kêu tích tắc, em thiếp đi trong ấm áp, trong nụ cười nhẹ nhàng chan chứa nhớ nhung, trong hàng nước mắt đầm đìa trên mảnh gối.

Mẹ ôm Lân vỗ về, mẹ trêu chọc, "Vừa khóc vừa cười ăn mười bát cháo nhé", gương mặt mẹ có vài nếp nhăn, vết chân chim nơi khóe mắt cười làm em thấy bản thân như bé lại. Mẹ lau đi nước mắt của em, xoa xoa gương mặt bụ bẫm, nàng lau nước mắt cho em, khẽ hôn lên trán, vỗ lưng cho mèo con say giấc.

- Đừng khóc.

Nhiều giọng nói hòa vào làm một, hai chữ đừng khóc từ bố, hai người mẹ và Mao Trí Tuệ em thương khiến em nhận ra mình vẫn còn được thương, được yêu nhiều không kể xiết. Chỉ còn một người thương em, thương đời em, em cố gắng bao nhiêu cũng được. Bóng mẹ em tan mất trong không gian chỉ một màu trắng xóa, mẹ như làn khói, cứ thế bay đi mà em không thể chạm vào.

Có một cơn mưa rào bắt đầu từ tờ mờ sáng, Tuệ giật mình tỉnh giấc vì gió thu nghịch ngợm len lỏi qua ô cửa sổ hé mở, đánh thức nàng bằng cái lạnh của nó. Nàng lấy cánh tay đã tê dại ra khỏi đầu em, kê lại cho em cái gối, đắp chăn đến nửa người em rồi đi vào bếp. Cũng phải cho Lân ngủ chứ, chắc Lân mệt rồi.

Em vừa tỉnh dậy đã nhào đến ôm nàng từ phía sau, dụi đầu vào lưng nàng, nhõng nhẽo.

- Chị, em đói...

- Đi tắm đi đã, rồi chị đút Lân ăn.

Tám giờ sáng, mưa vẫn rơi đều đều, làn gió thu cuốn hương cốm bay khắp nẻo đường Hà Nội, lòng nàng nao nao về ngày thu mới đến. Tươi cười nhìn em say sưa ngắm mưa rơi ngoài cửa sổ.

- Hôm nay chúng mình nghỉ đi, chúng mình đi chơi được không em?

Lân gật gật, em ném cho nàng một cái áo mưa, chạy tót ra ngoài sân, vỗ vỗ vào yên sau chiếc xe cọc cạch.

- Hôm nay em đèo.

Em hớn hở qua những con đường quen thuộc, nơi đâu cũng mưa, nơi đâu cũng lạnh, chỉ có lòng em là lung linh màu nắng ấm. Em dừng ở vỉa hè, ăn bát bánh giò nóng hổi, vừa ăn vừa trêu chọc cái thói ham ăn của Mao Trí Tuệ.

- Lân, bị bỏng lưỡi rồi nè.

- Cho chừa, lần sau bớt ham ăn nghe chưa?

Mưa ngớt, nắng lên trông như cười ầm. Cây lá xào xạc cùng những chú chim non líu lo như đang châm chọc Mao Trí Tuệ với cái lưỡi ran rát, miệng chu ra đòi Khương Hài Lân hôn. Em đưa nàng đi qua hàng phượng lốm đốm vài bông đỏ tươi, đó là chút hè còn vương lại nơi thu cùng con gió se, là chút trẻ con còn đọng lại trong tâm hồn hai đứa trẻ mới lớn.

thương em thương vạn kiếp người - DaerinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ