33. Đáng đời yêu phải em.

71 6 0
                                    



Xe dừng trước cửa một nhà hàng Tây rất có tiếng ở thành phố Namcheon.

Taehyung xuống xe đi thẳng vào bên trong, mặc kệ người đàn ông kia có đi theo sau hay không? Nhân viên đưa cô đi đến bàn ngồi ở trên lầu hai, cô mở thực đơn ra, chọn hai phần bít tết, vài món ăn phụ và tráng miệng.

Nhân viên hỏi lại khẩu vị của cô có yêu cầu gì đặc biệt không.

Taehyung nhớ lại chuyện vừa rồi trên xe, trên môi cô vẫn còn cảm giác tê, cô bực tức lên tiếng nói: "Phần bít tết của anh ta cho nhiều hành tây vào, thêm phần súp bắp, và..."

Đột nhiên, cô giật mình.

Nhân viên thắc mắc quan tâm hỏi cô.

Taehyung lắc lắc đầu rồi đưa trả lại thực đơn cho nhân viên.

Cô vừa mới nói điều gì...

Sao cô lại biết rõ sở thích của người đàn ông này như vậy, cô nhớ người đàn ông này không thích ăn hành tây, không thích ăn món có vị ngọt.

Taehyung đưa tay xoa huyệt thái dương của mình, Cô cố gắng nhớ lại nhiều hơn, những hình ảnh rời rạc xuất hiện trong đầu cô, nhưng những hình ảnh đó cảm giác rất mơ hồ.

Jungkook sau khi tìm được vị trí và đỗ xe xong anh mới bước vào nhà hàng, nhân viên đưa anh lên lầu hai, lúc này món ăn cũng đã được mang lên đầy đủ. Người đàn ông ngồi xuống chỗ đối diện và nhìn cô đang yên lặng cắt bít tết.

Taehyung cúi đầu, nhưng cô vẫn chú ý đến bàn tay của anh.

Thái xong miếng bít tết, anh đồng thời gắp hết toàn bộ phần hành tây qua bên cạnh, Taehyung hồi hộp cầm chiếc muỗng trong tay mình: "Anh... anh không thích ăn hành tây sao?"

"Ừ."

Taehyung cụp mi xuống, thì ra những hình ảnh vừa rồi là thật... chứ không phải là do cô tự nghĩ ra, cô hiểu rất rõ sở thích của anh, cho dù là cô đã mất ký ức, nhưng vẫn còn nhớ rõ, giống như nó đã thành bản năng.

Taehyung nghĩ cô của trước đây chắc là rất yêu anh chăng?

Rất yêu Jungkook.

Bữa ăn này, Taehyung ăn hoàn toàn không tập trung, Jungkook cũng cảm nhận được cô ăn không được nhiều, có vẻ như đang suy nghĩ điều gì.

Nhân viên đưa lên phần tôm hùm: "Đây là chương trình khuyến mãi tặng kèm của nhà hàng cho khách đến dùng bữa trong ngày hôm nay."

Jungkook hơi nhíu mày, thản nhiên nói: "Cô ấy bị dị ứng với tôm hùm, cậu mang xuống đi."

Nhân viên nhìn qua người phụ nữ ngồi đối diện, rồi cười cười nói: "Dạ, thưa anh, chúng tôi sẽ đổi món khác ạ."

Taehyung cụp mi xuống, anh biết cô dị ứng với tôm hùm, cô từ từ ngẩng đầu lên, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Sau khi ăn xong, vì buổi chiều Taehyung còn phải đi làm tiếp nên đành để Jungkook làm tài xế đưa cô đến tòa nhà CK, lúc cô chuẩn bị xuống xe, đột nhiên bị anh giữ lại.

Jungkook tháo dây an toàn của mình ra, dùng sức kéo mạnh, Taehyung bị kéo lại về chỗ ngồi, anh nhanh tay đóng cửa xe lại, tay vẫn giữ chặt cổ tay cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Giọng nam trầm vang lên: "Taehyung, em còn nhớ không? Hôm lễ mừng thọ bà cụ Kim, ở sân vườn của nhà họ Kim, em còn nợ anh một nụ hôn."

Taehyung nhớ lại chuyện hôm đó, nghe anh nói, cô xoay mặt đi, cô còn chưa trách anh chuyện hôm đó quá đáng, mà giờ còn bị anh nói ngược lại là nợ anh nụ hôn.

Sao người đàn ông này có thể vô liêm sỉ như vậy nhỉ...

Cô lảng tránh ánh mắt của anh: "Tôi quên rồi."

Chiếc xe dừng lại trước cửa toà nhà CK, đang là giờ cao điểm của buổi chiều nên rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía chiếc xe sang trọng dừng khá lâu trước cửa mà chưa rời đi.

Ánh nắng gắt gao của buổi chiều chiếu vào trong xe.

Đoạt Lại Vợ Yêu - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ