34. Em là vợ của anh.

98 6 0
                                    



"Sa Rang, sao con về muộn vậy?"

Cô bé đan ngón tay vào nhau: "Con bảo chú tài xế đưa con đến quan trà sữa gần trường, con muốn uống trà sữa, chú tài xế phải xếp hàng rất lâu."

Dì Sa bước tới: "Ông chủ, cô chủ, Cô Kim, đến giờ ăn cơm rồi ạ."

Trong phòng ăn, Taehyung nhận ra đồ ăn toàn là những món cô thích, có sườn xào chua ngọt, thịt lợn sốt chua ngọt, đủ loại món ngọt, cô ăn thử vài miếng, cong mắt cười: "Dì Sa, dì nấu ăn ngon quá."

"Cô Kim thích là được." Dì Sa cười, bảo Taehyung ăn cho nhiều, Cô Kim này là người con gái đầu tiên ông chủ dẫn về nhà, lại được cô chủ yêu quý.

"Trong bếp vẫn còn canh gà hầm, để tôi vào bưng ra."

Jungkook vì tay phải bị thương, lúc ăn cơm dùng đũa không tiện lắm, Taehyung ngồi bên phải anh, nên rất dễ nhận ra, cô bảo Dì Sa lấy một chiếc thìa tới.

Cô muốn xem xem Jungkook cầm thìa ăn cơm trông như thế nào, vị chủ nhà nhà họ Jeon này được người ta đồn là lạnh lùng cương quyết, mà lại ăn cơm bằng thìa thì hơi... nghĩ thôi Taehyung đã thấy buồn cười...

Jungkook nhướng mày, anh nhìn ánh mắt có chút xấu xa của cô, dở khóc dở cười.

Anh thấy cô lúc này xinh đẹp đáng yêu thật, anh mím môi: "Taehyung, em có thể bớt thể hiện vẻ đắc ý trên mặt mình được không?"

Taehyung không ngờ bị người ta bắt quả tang nhanh như thế, chẳng lẽ là do cô thể hiện rõ ràng quá à? Cô nhẹ ho một tiếng, dời tầm nhìn ra chỗ khác.

Rồi yên lặng ăn hai miếng cơm.

Sa Rang nhìn Taehyung rồi lại nhìn Jungkook, cuối cùng nhìn Taehyung: "Mẹ, ba bị thương, mẹ đút cho ba ăn được không?"

Taehyung: "..."

Jungkook cong môi cười.

"Sa Rang, cô không phải..." Nhìn ánh mắt long lanh chờ đợi của Sa Rang, Taehyung do dự, không đành lòng làm cô bé thất vọng, cô cười một cái, thôi bỏ đi, đợi ăn cơm xong rồi hẵng nói với nó vậy.

Sao cô lại là mẹ nó được.

Nhưng bây giờ lại phải phải đút cơm giúp Jungkook.

Anh đúng là bị thương vì cứu cô, Taehyung ngẩn ra một chút, mới cầm lấy thìa, múc một thìa cháo đưa qua: "Nào, há miệng."

Nhà bếp thông với phòng ăn.

Dì Sa ở trong bếp hầm canh với lửa nhỏ, chỉ nghe tiếng nói cười từ phòng ăn truyền tới.

"Anh không ăn hành."

"Tôi đút anh ăn gì thì anh ăn nấy đi!"

"Ừ."

"Taehyung..." Người đàn ông khàn giọng gọi tên cô: "Áo của anh."

"Tôi không cố ý đâu... ai bảo vừa nãy anh tự nhiên sát qua đây..."

Người phụ nữ buồn bực: "Tôi lau giúp anh là được chứ gì..."

Dì Sa mỉm cười, từ ngày ông chủ Jeon chuyển đến đây, đã khá lâu rồi, trong biệt thự lúc nào cũng ảm đạm, chỉ có những lúc ở bên cô chủ, ông chủ mới có chút vui vẻ, những lúc khác, lúc nào cũng mang vẻ lạnh như băng.

Xem ra cô gái họ Kim này có vị trí rất cao trong lòng ông chủ Jeon.

Ăn cơm xong, Sa Rang kéo Taehyung đi ra ngoài: "Mẹ, mẹ đi theo con."

"Sa Rang, cô không phải mẹ cháu." Taehyung tuy rất thích đứa trẻ này, nhưng cô không thể là mẹ nó được.

Cô đi theo Sa Rang vào phòng của cô bé.

Sa Rang nắm chặt tay cô: "Mẹ là mẹ của con, mẹ, sao mẹ lại không nhớ Sa Rang nữa, mẹ quên con rồi sao?"

Ngực Taehyung nghẹn lại, cô quỳ trước mặt cô bé: "Sa Rang..."

Sa Rang lấy truyện cổ tích từ dưới gối ra, tìm một bức ảnh, nhanh nhảu đưa cho Taehyung: "Mẹ, ba nói mẹ bị mất trí nhớ rồi, mất trí nhớ sẽ khiến mẹ quên mất con, không nhớ Sa Rang, không nhớ ba nữa, không còn nhớ dì Ko và anh Bin nữa rồi..."

"Mẹ đừng rời xa Sa Rang nữa được không?" Cô bé nhào vào lòng Taehyung, dụi đầu vào vai cô, ôm chặt lấy cô.

Taehyung nhìn chăm chăm vào bức ảnh trong tay mình.

Bức ảnh đơn bạc.

Người con gái ngồi bên trái kia là cô, cô đang bế Sa Rang, bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt và một cậu trai khoảng 12, 13 tuổi.

Cô ngây ngẩn nhìn bức ảnh, Sa Rang nằm trong lòng cô sụt sịt, bờ vai run nhẹ, cô ôm Sa Rang, hơi mở miệng, nhưng không biết nói gì.

Cô hoàn toàn không thể nào tin được...

Sa Rang là con gái cô?

Người phụ nữ trong bức ảnh kia, rõ ràng là cô mà.

Đoạt Lại Vợ Yêu - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ