18. Điên rồi. Phát điên!

126 7 3
                                    



Tay nắm cửa hơi chuyển động từ bên ngoài.

Taehyung giật nảy mình.

Cửa phòng tắm là kính mờ nên Taehyung thấy được một bóng người đang đứng bên ngoài, người đàn ông lên tiếng: "Mở cửa."

Taehyung chỉnh đốn lại quần áo sau đó mở cửa ra.

Không khí ẩm ướt.

Khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ ửng hồng, giống như một trái đào mọng nước, Jungkook nhìn thoáng qua và đưa tay lôi cô ra ngoài: "Cút qua đó ngủ đi."

Người đàn ông bước vào phòng tắm.

Đóng cửa lại.

Taehyung lần đầu tiên đến đây, phong cách trang hoàng xa lạ mà sang trọng, vẫn là tông màu lạnh trắng đen, phòng ngủ của người đàn ông không hề có một chút cảm giác tươi mới sáng sủa, cảm giác đầu tiên cho người nhìn chính là đen tối.

Cô nằm trên giường, đắp chăn lại.

Khi cửa phòng tắm mở ra, cô nhắm chặt mắt lại.

Ở nơi xa lạ này, cô vốn không ngủ được.

Trước khoảng thời gian này, cô hiếm khi có thể ngủ thiếp đi nhanh chóng.

Jungkook tắt đèn rồi nằm xuống.

Nhắm mắt lại nhưng không ngủ được.

Nơi xa lạ, đêm mưa xa lạ, chỉ có người đàn ông bên cạnh này... Là quen thuộc với cô.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây.

Taehyung mở to mắt ra, hơi thở hơi dồn dập rồi nhìn vào màn đêm đen kịt.

Cô cử động, sau đó ngồi dậy.

Vào lúc cô muốn xuống giường, Jungkook chợt mở mắt ra nắm lấy tay cô, giọng nói khàn đặc, hơi khó chịu: "Làm gì?"

Nhận thấy trong lòng bàn tay cô toàn là mồ hôi.

Jungkook ngồi dậy.

"Anh Jeon, có... Có thể bật đèn sáng lên một chút không? Sẽ không ảnh hưởng anh nghỉ ngơi đâu, chỉ cần sáng một chút là được."

Trong giọng nói của người phụ nữ chan chứa thành phần run rẩy, mang theo sự van xin không thể lơ là, sống lưng cô thẳng tắp, mơ màng nhìn vào bầu trời như màn đêm vô tận.

"Cô sợ bóng tối?"

Đây là kết luận anh đúc kết được.

Anh đưa tay kéo cô vào lòng, vốn chỉ muốn ôm cô nhưng khi ôm cơ thể mềm mại này vào lòng, cô đang mặc áo sơ mi của anh, trên đó còn vương vấn mùi thuốc lá nhàn nhạt, là mùi trên người anh, mà lúc này kết hợp với hương thơm độc đáo của người phụ nữ.

Mang theo một cảm giác tác động vô cùng mạnh mẽ.

Khiến tâm trạng của Jungkook nhất thời hỗn loạn, dục vọng bên dưới đang gào thét, anh bật đèn trên đầu giường lên, trong nháy mắt ánh sáng chói lòa, Taehyung híp mắt lại và cảm nhận ánh sáng.

Một nụ hôn rơi xuống gò má, Jungkook trở mình để cô xuống giường, cả người đè cô xuống, dục vọng đã thức tỉnh ở bên dưới đang ma sát bụng cô dần dần di chuyển xuống dưới.

Taehyung trợn tròn mắt, đẩy ngực anh ra: "Anh Jeon..."

Anh hôn rất tỉ mỉ, phác họa gò má của người phụ nữ, cuối cùng ngậm lấy tai của cô, hôn lên tóc cô, từ từ phác họa dọc theo quai hàm của cô.

Taehyung muốn đẩy anh ra, nhắm mắt lại, cô nhớ đến đứa bé đã mất đi vào tối hôm đó: "Anh Jeon, tôi không muốn làm..."

Nhìn cận cảnh khuôn mặt của Jungkook, trong lòng cô có chút cay đắng, đứa bé đó, có lẽ cả đời này anh không bao giờ biết được.

Sự tồn tại mãi mãi không tồn tại.

Nỗi đau đớn đêm hôm đó chỉ có một mình cô biết.

Nếu đã định sẵn phải ra đi, tại sao còn phải đi một cách tàn nhẫn như thế, mặc dù bác sĩ đã nói đứa bé đó là do sức khỏe cô nên không giữ được, nhưng tại sao phải ra đi một cách tàn nhẫn như vậy.

"Nhưng cơ thể cô nói với tôi rằng cô muốn." Những lời nói của người đàn ông in sâu vào tai cô.

Taehyung khẽ cười, từ chối với giọng điệu nhẹ nhàng: "Dục vọng của cơ thể, không phải là tôi muốn, sự kích thích bên ngoài là phản ánh của bản năng sinh lý."

Trên người đau, trong lòng cũng đau.

Cô nằm trên chiếc giường lớn lót đầy ga trải giường màu xám, mặc chiếc áo sơ mi màu đen, nút áo trên ngực được người đàn ông cởi hơn một nửa ra, để lộ làn da trắng tuyết, cô rất trắng, Jungkook luôn biết rõ, nhưng sự kích thích thị giác đầy mạnh mẽ này khiến mắt anh tối sầm lại.

"Nhưng, tôi muốn làm." Kể từ lần trước chạm vào cô, anh đã không làm với cô một khoảng thời gian rồi, anh không có phụ nữ ở bên ngoài, lúc này anh không thể kiểm soát được.

"Anh không thích tôi, anh chán ghét tôi, làm chuyện này với một người phụ nữ mình không thích, anh không cảm thấy ghê tởm sao?"

Cô hiếm khi khéo ăn nói như thế, xưa nay cô luôn ôn hòa nhu mì.

Sự phản kháng của cô cùng với sự từ chối trong mắt cô khiến Jungkook sững sờ.

Người phụ nữ này, bộ dạng miệng mồm lanh lợi như thế cũng khá thú vị.

Anh nâng eo cô lên rồi kéo xuống dưới: "Ghê tởm hay không là chuyện của tôi, thích hay không cũng là chuyện của tôi, tuy tôi không thích cô nhưng tôi không có sở thích bao dưỡng tình nhân ở bên ngoài, theo trách nhiệm mà nói, tôi chỉ có một người phụ nữ là cô."

Taehyung sững sờ.

Mặc dù Taehyung có chút bất ngờ, trước kia cô từng nghe Thím Deok nói rằng anh ta là một người rất có trách nhiệm, chính vì lầm tưởng mình đã xảy ra quan hệ với Wonin nên mới muốn cưới cô ta, nhưng Taehyung không ngờ...

Bên ngoài anh không có phụ nữ nào khác.

Sao có thể được.

Cô nói nhẹ nhàng: "Anh có thể tìm Cô Wo, tôi sẽ không nói với ông nội bà nội đâu."

Đoạt Lại Vợ Yêu - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ