36. Gả cho anh có được không?

79 6 1
                                    



Taehyung từ từ thở ra một hơi, làm chuẩn bị tâm lý mấy giây, chủ động hỏi: "Bây giờ anh đang ở đâu, có bận không?"

Bởi vì không khí quá mức yên tĩnh.

Cho nên cô nghe thấy đầu bên kia ngoài tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, còn có tiếng nói chuyện ồn ào, mơ mơ hồ hồ truyền tới.




---
Bệnh viện tư nhân đứng đầu thành phố Namcheon.

Người đàn ông nằm trên giường, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai bác sĩ đang kiểm tra miệng vết thương cho anh.

Hai bác sĩ dừng động tác trên tay lại.

Jungkook nhìn thoáng qua máy móc đo nhịp tim và huyết áp ở bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng, bảo bác sĩ tắt hết đi, bác sĩ có chút do dự, sao có thể tắt đi được chứ, đang chuẩn bị mở miệng khuyên bảo, nhưng còn chưa mở miệng, đã đụng phải ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông, thoáng run rẩy.

Đành phải tạm thời tắt máy theo yêu cầu của Jungkook.

Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông tái nhợt đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhưng giờ phút này, giọng nói lại khàn khàn mang theo lưu luyến và dịu dàng: "Ừ, rất bận. Taehyung, em là đang nhớ anh sao?"

Bác sĩ đứng bên cạnh khiếp sự nhìn phần bụng quấn vô số tầng băng gạc của người đàn ông đang dần dần bị máu tươi thấm ướt, đặc biệt là tối qua anh ta còn từng tham gia cuộc phẫu thuật vết thương của người đàn ông này, máu thịt lẫn lộn.

Rốt cuộc người đàn ông này có phải đang xem tính mạng của mình như trò đùa không, lúc này thế nhưng còn có thể dùng giọng nói ấm áp nhẹ nhàng tán tỉnh phụ nữ nữa?

Là một bác sĩ có tu dưỡng nghề nghiệp mỗi ngày, vẫn không nhịn được muốn nhắc nhở, lại đụng phải ánh mắt cảnh cáo lạnh lẽo của người đàn ông.

"Ai nhớ anh?" Người phụ nữ ở đầu bên kia nhẹ nhàng nói.

"Không phải nhớ anh, lại chủ động gọi điện thoại cho anh, chẳng lẽ là nói chuyện phiếm sao? Được rồi, cô Taehyung, em muốn nói gì đây?"

Taehyung có chút buồn bực: "Anh... ừm..."

Mi tâm của người đàn ông khẽ giãn ra, ra nghe thấy một chữ 'ừm' nhỏ nhẹ kia, đôi môi nhạt màu bởi vì mất máu quá nhiều khẽ cong lên: "Taehyung, anh cũng nhớ em."

Taehyung cố lấy can đảm chủ động nói: "Đêm nay, đêm nay tôi... tôi đi đón Jae Gil, bọn tôi cùng đi xem phim điện ảnh, sao đó đi ăn cơm!"

Nói xong, mặt của cô ửng đỏ.

"Hôm nay sao? Đây là cô Taehyung muốn hẹn anh sao?" Giọng nói của người đàn ông mang theo chút sung sướng: "Nhưng mà, mấy ngày nay anh rất bận."

Anh giật giật cánh tay của mình, khẽ nhíu mày, nuốt tiếng rên rỉ vào trong cổ họng.

Taehyung có chút mất mát rũ mắt.

Cô vừa bị từ chối sao?

Cô bị... bị từ chối.

Taehyung mím mím môi: "À, vậy tôi... tôi không làm phiền anh nữa." Cúp điện thoại, cô có chút khó chịu, cô chủ động hẹn anh, thế nhưng lại bị từ chối.

Taehyung nằm trên giường, lật người chôn vào trong chăn, tâm trạng có chút khó chịu.

Lúc chiều, Taehyung vừa ngủ một giấc, thay quần áo đi xuống lầu, đi đón hai đứa nhóc kia.

Nếu anh bận!

Cô mới không cần đợi anh đâu.

Sau khi đón Jae Gil và Sa Rang, Sa Rang ôm cô, Taehyung hôn lên hai má của cô bé.

Từ tối qua đến bây giờ Jae Gil mới nhìn thấy Taehyung, cau mày, cậu bé chưa từng rời khỏi Taehyung lâu như vậy, Taehyung cũng biết, tuy Jae Gil nhìn như lạnh lùng khó gần còn cực kỳ thích sạch sẽ, nhưng cậu bé rất ỷ lại mình.

Cô xoay người ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bé trai: "Xin lỗi, hôm qua mẹ có chút việc chậm trễ, Jae Gil đừng tức giận có được không?"

Jae Gil nhỏ giọng 'hừ' một tiếng, không để ý Taehyung, trực tiếp đi lên xe, Taehyung mỉm cười, cô cũng để Sa Rang lên xe luôn, sau đó nói một tiếng với Dì Sa đi đón Sa Rang.

Đoạt Lại Vợ Yêu - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ