20. Cảm ơn anh.

84 6 1
                                    



Jungkook trở về.

Taehyung hơi ngạc nhiên, sắc mặt anh lạnh lùng đi tới. Cô không ngờ tối nay anh lại về nhà...

Qua hai phút.

Người đàn ông tiến vào phòng khách, anh ném chìa khóa xe lên bàn trà, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Taehyung, rơi trên khuôn mặt người con gái. Hai mắt cô hơi hồng, cô đã khóc, khóc trong ngực cậu chủ nhà họ Choi kia.

Cuối cùng, ánh mắt người đàn ông rơi trên cổ cô. Trên cổ thon dài trắng nõn của người con gái có đeo một sợi dây chuyền, cô mặc váy dài cao cổ màu đen, sợi dây chuyền bên ngoài chiếc váy đen phát ra ánh sáng lấp lánh.

Môi Jungkook nhếch lên, ánh mắt âm u. Chiếc vòng cổ này cũng là cậu chủ nhà họ Choi kia tặng.

"Cậu chủ, cậu về rồi. Tay mợ chủ..." Vú Yoo nhìn Taehyung một chút rồi lại nhìn Jungkook, chuẩn bị nói thì bị giọng nói lạnh lùng của Jungkook cắt ngang.

"Vú Yoo, không còn sớm nữa, bà nên nghỉ ngơi đi."

"Nhưng..."

Vú Yoo đi rồi, trong phòng khách chỉ còn hai người Jungkook và Taehyung.

Bầu không khí rất trầm mặc mang theo ý lạnh, Taehyung đứng lên nói trước. Giọng người con gái nhẹ nhàng yếu ớt: "Anh Jeon, đây là quà của mấy người Cô Wo..."

Người đàn ông cầm lên, mở ra nhìn cà vạt cao quý xa xỉ bên trong, tùy tay đặt xuống cười giễu một tiếng: "Hong Cha Young, của cô đâu?"

Taehyung lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tôi... quên mất..." Cô còn lấy ra làm gì nữa, tự rước lấy nhục chắc.

"Hong Cha Young, ai cho phép cô quên!" Anh gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt lạnh lẽo hung dữ, Taehyung không nói gì.

Anh đi tới cầm chặt tay cô, giọng nói càng thêm lạnh: "Tôi hỏi cô, ai cho phép cô quên?"

"Xin lỗi, Anh Jeon."

Anh cũng không thiếu một món quà bình thường của cô, anh cũng đã có thứ tốt hơn rồi. Ví dụ như chiếc cà vạt Wonin tặng anh đã đắt hơn thứ cô chọn vài lần.

Jungkook cười một tiếng.

Nâng tay lau khóe mắt trong con ngươi rồi nắm chặt cổ tay cô: "Khóc?" Vành mắt cô rất đỏ, dường như chỉ cần liếc mắt qua là có thể nhìn thấy.

Giọng người đàn ông lộ ra sự nguy hiểm: "Vì sao lại khóc, hửm?"

"Không có..." Taehyung miễn cưỡng nở nụ cười: "Không có, Anh Jeon nhìn nhầm rồi."

Đáy mắt Jungkook hiện lên tia trào phúng rõ rệt: "Tôi nhìn nhầm? Tôi cũng mong rằng tôi thật sự nhìn nhầm."

Sinh nhật anh mà cô lại được người đàn ông khác ôm vào lòng, cô còn khóc nữa, khóc vì người đàn ông khác sao?

Còn khóc thương tâm như vậy.

Cậu chủ nhà họ Choi kia mới trở về mấy ngày mà đã quyến rũ được cô rồi?

Trong ngực người đàn ông dâng lên một tầng lửa giận, âm thầm đè nén dưới đáy mắt. Anh cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cô rồi ấn xuống sofa, một tay nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại xen qua làn tóc mềm mại của cô, dùng tư thế cường thế hôn cô.

Taehyung bị buộc phải tiếp nhận nụ hôn mang theo sự xâm phạm của người đàn ông cường thế bá đạo. Răng anh cắn vào môi cô, tấn công mãnh liệt, Taehyung cả người mềm nhũn, bụng đau dữ dội khiến cô không còn sức lực khản pháng.

Cô gần như là run rẩy hít thở.

Anh quỳ một chân trên nền đất, tay cố định đầu cô để cô không cử động, nửa thân trên ôm lấy cô ngồi trên sofa.

"Tôi hỏi lại lần nữa, vì sao lại khóc?" Nụ hôn của anh rơi trên khóe mắt cô, giọng nói trầm thấp, âm trầm.

Taehyung thở hổn hển, não vì hít thở không thông mà nhất thời trở nên trống rỗng, qua hai giây cô mới đẩy anh ra nhưng tay lại bị anh nắm chặt. Cô không biết vì sao người đàn ông này vừa về đã cưỡng hôn cô, anh dường như rất tức giận.

Jungkook buông tay cô ra, giật lấy dây chuyền trên cổ cô: "Là vì người tặng cô chiếc vòng này sao?"

Ngón tay anh nắm chặt cằm cô: "Hong Cha Young, trả lời tôi! Vì sao?"

Con ngươi người con gái co rụt lại, cô thấy đáy mắt người đàn ông lạnh như băng, lạnh lùng như biển, anh nhìn thấy rồi...

Thấy Choi Woo Shik tặng cô sợi dây chuyền này.

"Đây là bạn tôi tặng." Taehyung suy yếu mở miệng.

Đoạt Lại Vợ Yêu - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ