Taehyung mượn ba quyển sách liên quan tới thôi miên và tâm lý học, lúc ra khỏi thư viện thì đã là 4 giờ chiều, cô gọi điện thoại bảo tài xế trong nhà đi đón hai đứa nhỏ, còn cô gọi xe tới trường học.
Buổi tối Jungkook về rất sớm, nên Taehyung đành phải nhường nhà bếp cho anh, cô chỉ biết làm một số món ăn bình thường mà thôi, tay nghề cũng chả so được với anh nữa.
Chuông cửa reo lên, người làm ra ngoài mở cửa.
Là Eun Ju đến, cô ấy dắt theo Yeontan, Yeontan vừa chạy vào phòng khách liền xông về phía của Taehyung, nó vẫy đuôi điên cuồng, thật là nhiệt tình mà.
"Yeontan." Taehyung xoa xoa đầu của Yeontan, tuy cô đã mất đi ký ức, nhưng trong lòng cô vẫn chực trào một cảm giác quen thuộc.
Sa Rang từ trên lầu chạy xuống: "Yeontan, Yeontan."
Yeontan cong đuôi nó lên vẫy vẫy chạy về phía Sa Rang.
Tuy trên mặt Jae Gil không có biểu hiện một chút sợ sệt nào, nhưng dù sao đi nữa khi cậu bé đối mặt với một chú chó lạ to như vậy cũng không dám lại gần.
Yeontan giương mũi lên ngửi ngửi Jae Gil, Sa Rang lập tức nói: "Yeontan, đây là em trai của chị, không được ăn hiếp em ấy."
"Gâu!"
"Em phải ngoan đó nha." Sa Rang vừa nói vừa xoa xoa đầu của Yeontan, Jae Gil thấy con chó lông vàng to như vậy nhưng không có hung dữ tí nào, hơn nữa lúc nó bị Sa Rang dạy dỗ trông thật đáng yêu, nên lúc này cậu bé cũng không còn thấy sợ nữa.
Mặt khác, Taehyung nhìn thấy hai đứa nhỏ đang chơi với Yeontan thật là vui, cô quay sang nhìn Eun Ju: "Sao cậu lại dắt Yeontan tới đây?""Đương nhiên là dắt nó về cho cậu rồi, ngày nào ở nhà cũng sủa ầm ĩ, cậu mau trả cho tớ tiền mua đồ cho chó cho mèo trong hai năm nay đi đó, tớ nói cho cậu biết, còn có tiển bồi thường tổn thất tinh thần nữa." Eun Ju nói đâu ra đấy: "Chỉ vì hai con vật nhỏ này mà hai năm nay tớ đã trở thành quan chuyên hốt phân rồi đó."
Nói xong, Eun Ju đặt một cái balo chó mèo xuống, sau đó bắt một còn mèo mập nục nịch ra: "Ở nhà cứ kêu meo meo miết, nên tớ tranh thủ mang nó về đây, hai vợ chồng các người cũng thật là, lúc đầu cậu vứt Yeontan cho tớ, sau đó Jungkook lại vứt thêm một con mèo ú nù này cho tớ nữa."
Taehyung ôm lấy con mèo, con mèo trắng vẫy vẫy đuôi tìm một tư thế thoải mái nhất an nhàn nằm trong lòng của Taehyung, 'meo' lên một tiếng.
Taehyung chọt chọt vào bụng của nó, mềm mại nhiều thịt ghê.
Thì ra là do Jungkook nuôi à.
Thật không ngờ, một người đàn ông nhìn thì lạnh lùng kiêu ngạo lại biết nuôi mèo?
Jungkook chuẩn bị cơm tối xong, Taehyung kêu người làm lên lầu gọi hai đứa nhỏ xuống ăn cơm, rồi nói với Eun Ju: "Tối nay ở đây ăn cơm chung đi."
Nhưng Eun Ju đâu dám ở đây ăn cơm chứ, nhìn thấy bản mặt lạnh như băng của Jungkook, cô cũng chẳng còn hứng: "Đương nhiên là tớ rất muốn ăn đồ ăn do Tổng giám đốc Jeon làm rồi, nhưng mà nhà tớ vẫn còn một số chuyện nên không làm phiền hai người nữa..."
Vừa dứt lời, Eun Ju nhẹ nhàng tiến lại ghé sát vào tai của Taehyung nói nhỏ một câu.
Taehyung lập tức đỏ mặt.
"Được rồi, Eun Ju."
---
Buổi tối, Taehyung từ phòng ngủ trẻ em đi ra, trong nhà vốn không có đồ ăn cho chó mèo, cũng may mà lúc nãy Eun Ju có mang một chút thừa ở nhà cô ấy và một số đồ dùng khác tới đây.
Taehyung làm quan hốt phân xong, Jungkook cũng từ trên lầu đi xuống, anh bắt lấy cổ của con mèo lên rất tự nhiên: "Đã lâu không thấy, mi lại mập lên nhiều như vậy hả?"
"Meo." hoàng thượng liếc mắt lên.
Taehyung bắt con mèo từ tay của Jungkook rồi ôm lấy nó trong lòng: "Em thật không ngờ anh vậy mà lại nuôi mèo a."
"Ừm, hồi trước chán nên nuôi."
Người đàn ông ngồi xuống ghế sofa, nhìn thấy trên bàn trà có để mấy cuốn sách liên quan tới thôi miên và tâm lý học, ánh mắt anh ngừng lại một chút rồi cầm một quyển lên, tiện tay lật lật.
Taehyung vểnh môi, dưới ánh đèn, cô có thể nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh có chút lạnh nhạt, cô thả con mèo xuống rồi đi tới ngồi bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay của anh, ngả đầu lên vai anh.
Cô có thể dễ dàng nhìn ra tâm trạng của anh.
Anh không vui chút nào cả.
Cô luôn cảm thấy...
Cảm thấy, anh vốn không muốn cô khôi phục được kí ức của mình.
Cô cố gắng khôi phục kí ức của cô và anh trước đây, nhưng anh lại có vẻ không được vui.
Hơn nữa hình như anh đã sớm biết lý do vì sao cô bị mất trí nhớ.
Jungkook đặt cuốn sách xuống bàn, vuốt ve mái tóc của cô: "Không được nghĩ lung tung."
"Em không có nghĩ lung tung, em muốn khôi phục kí ức trước đây của mình, em cứ mãi sống mà không biết quá khứ của mình như thế nào, có phải... có phải trước đây em đã làm sai cái gì cho nên anh mới không muốn em nhớ ra đúng không?" Taehyung ngẩng đầu, đôi mắt cô nhìn vào góc nghiêng hoàn mĩ của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạt Lại Vợ Yêu - Chuyển ver
أدب الهواةTên khác: Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn Tác giả: Mộc Thất Thất Chuyển ver KookTae chưa có sự cho phép của tác giả Thể loại: trước ngược sau sủng, ngược khá đau a Bắt đầu: 4/7/2023 Xong : 2/9/2023 Giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook chỉ là quan hệ...