26. Chờ tôi trở về, cưới em không thời hạn.

89 6 4
                                    



Trên mặt của Song Du Hyun toàn là máu... Anh ta quỳ xuống đi tới ôm lấy bắp đùi Jo Hyung Ho, cầu xin tha thứ: "Tôi thực sự không biết giả cả, Cậu Jo, van cầu cậu, thả tôi đi."

Jo Hyung Ho đá hắn ta văng ra xa.

Trong không khí, nhiệt độ lạnh lẽo đến chết người, Jungkook đưa tay, kéo cổ áo của Du Hyun, môi mỏng lạnh như băng nhếch lên: "Con đàn bà đó trông thế nào?"

"Tôi không biết... Rất gầy... Rất trắng, hình như tên Cô Hong gì đó..." Song Du Hyun mặc dù không biết người trước mắt, thế nhưng cảm giác được không khí nguy hiểm nồng nặc như địa ngục vậy, làm cho anh ta sợ, giọng càng run rẩy: "Cô ấy cho tôi... 3 tỷ. Thẻ tôi cũng mang theo... Tôi đã dùng 1 tỷ rồi... Tôi thực sự cái gì cũng không biết!"

Đây là một cái thẻ đen, có đánh dấu của ngân hàng nhà họ Jeon.

Jungkook nhìn tấm thẻ này, nhiệt độ trong mắt càng ngày càng giảm.

Thấy người đàn ông đáy mắt lạnh lẽo.

Song Du Hyun kinh hãi không ngừng đập đầu: "A... Được rồi... Chính là người đàn bà kia... Là cô ta nói muốn ly hôn cùng chồng mình, cho nên muốn quay cảnh chồng mình dan díu với người phụ nữ khác. Như vậy thì có thể uy hiếp chồng cô ta... Có được nhiều tài sản hơn..."

Jungkook nhắm mắt, chỉ cảm thấy lồng ngực cuồn cuộn, giống như có một ngụm máu dâng lên, anh dùng sức nuốt nó xuống, xương ngón tay nắm chặt. Đáy mắt là màu đen đậm đặc, phảng phất như buổi đêm đen tối nhất.

"Anh Ba..." Jo Hyung Ho cảm giác được nhiệt độ quanh người chợt lạnh đi, thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của Jungkook, có chút lo lắng mở miệng...





---
Xế chiều Taehyung lái xe tới phần mộ của nhà họ Hong.

Thăm mộ của Kim So Hee.

Rời khỏi thành phố Incheon, thứ khó buông bỏ nhất chính là mẹ mình.

Nhưng, mẹ lại thích ở đây.

Taehyung đem hoa tươi mới hái trong hoa viên đặt ở trước bia mộ, cả buổi chiều hầu như đều ở trong khu nghĩa trang.

Nhân viên trông coi nghĩa trang nhận ra cô, cho người đến nhắc cô: "Cô Hong, trời không còn sớm, mau trở về đi thôi."

Taehyung vốn là muốn đi siêu thị, ngày hôm nay trong nhà Vú Yoo có một chút chuyện, xin nghỉ mấy ngày, vừa mới ngồi vào trong xe, điện thoại di động liền vang lên.

Là Jihyo.

Jihyo hẹn cô đi dạo phố.

Taehyung suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng tốt, để tài xế lái xe đi đến khu thương mại. Xuống xe, vừa vặn thấy Jihyo đứng ở trên bậc thang, phía sau cách đó không xa có hai gã bảo vệ, Taehyung đã quen.

Wo Sung Min trông coi Jihyo rất kỹ, giống như lúc nào cũng ở bên.

Con gái thích đi xem chỉ có quần áo, đồ trang sức, các loại túi xách, dù là không mua, vừa đi dạo vừa trò chuyện là một cách giải tỏa tâm trạng.

Jihyo hỏi: "Được rồi, lần trước mình đưa cho cậu khuyên tai cậu không dùng à?"

"Ở trong ngăn kéo." Taehyung nhớ khuyên tai này, lúc ở yến tiệc ở Mỹ, Jihyo nói rằng nó có chế độ định vị: "Mai mình đưa cho cậu."

"Không cần, cậu cầm là tốt rồi, khuyên tai có hệ thống định vị trí, cậu cứ để trên người." Jihyo cảm thấy, Taehyung quá đơn thuần, nhất là người như Jungkook, bên cạnh nhiều hoa đào như vậy, hơn nữa Wonin là một con người giả dối. Nếu như cô ta tính kế sau lưng Taehyung, cô ấy cũng có thể tìm được Taehyung ở đâu.

Lần trước, cô nghe Wo Sung Min nói ở Mỹ, sau khi bọn họ trở về, nhà Lim tổ chức tiệc tối, có người nhốt Taehyung ở trong kho lạnh.

Taehyung gật đầu: "Được."

Cô luôn cảm thấy có một loại cảm giác rất quen thuộc đối với Jihyo, khiến cô muốn tới gần, phảng phất như bạn bè đã quen nhau từ lâu, thế nhưng Taehyung nhìn mặt của Jihyo, gương mặt này rất đẹp, thế nhưng rất xa lạ.

Xa lạ, từ trước tới nay cô chưa từng gặp.

Hai người đi dạo trong chốc lát, đi dạo mệt cùng nhau lên tầng 16 tìm một tiệm cơm Tây, Taehyung đem túi đưa cho Jihyo: "Mình đi toilet, cậu chọn đồ trước đi."

"Ừ." Jihyo vùi đầu xem thực đơn, cô ấy rất quen thuộc với khẩu vị của Taehyung, không thích ăn cay, khẩu vị thanh đạm, thích ngọt một chút.







---
Taehyung nghe gian bên ngoài truyền đến một giọng nói, là giọng của phụ nữ, có chút quen tai, giống như lúc trước đã từng nghe thấy.

"Con biết rồi, mẹ, được rồi, con chỉ đi dạo một vòng với bạn thôi, rất nhanh sẽ trở về. Sao con phải giấu chứ?"

"Còn không phải là bởi vì con khốn kia, con mới phải giấu giếm như thế. Mẹ, mẹ phải giúp con."

Taehyung từ từ cuộn tròn tay.

Cô không dám tin.

Con ngươi hơi rụt lại.

Đây là...

Giọng này là, Hong Cha Young...

Đoạt Lại Vợ Yêu - Chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ