Những chap đầu sẽ là flashback (hồi tưởng). Mọi người để ý kĩ mốc thời gian nếu không muốn bị quay mòng mòng vì lối kể chuyện của mình nha. Tất cả những chap đầu sẽ là hai năm về trước, cho đến khi chap nào đó sau này có dòng chú thích "hiện tại" thì bắt đầu từ chương đó trở đi mới kết thúc flashback nhé.
[Hai năm về trước]
[Shiho hai mươi mốt tuổi]-----------------------------------
Siêu thị hôm nay rất đông, vì là ngày xả hàng khuyến mãi nên người người nhà nhà đều tranh thủ đi mua. Shiho cũng không ngoại lệ, cô vừa kết thúc công việc trực ca làm thêm tại công ty dược liệu, lúc ba giờ chiều liền tranh thủ đến đây mua chút đồ. Với dự tính rỗi rãi nên tự nấu một bữa tối rồi tự hưởng thụ, Shiho không ngần ngại mạnh tay vớt thêm mấy thứ. Thêm một chai rượu vang đỏ có hương vị ngọt tên Monteverdi Dolce Novella, đây là loại rượu nhẹ hợp khẩu vị cô, kèm chút đồ nhắm. Chỉ với bấy nhiêu đó, Shiho có thể thức đến đêm để tận hưởng bữa tối và cày phim.
Cô cũng không thiếu tiền, cũng không cần thiết phải quá khắc chế và tiết kiệm. Tiền cô dư sức mua vài chiếc túi Fusae chứ đừng nói là đồ ăn đồ uống hằng ngày.
Shiho lượn trong siêu thị cả hai tiếng đồng hồ, cho đến năm giờ chiều cô mới rời khỏi đó. Cô trở về nhà với lỉnh kỉnh đồ đạc trong tay. Đi qua khỏi cổng bảo vệ, Shiho tiến thẳng vào đại sảnh rồi lên lầu. Vẻ nhẩn nha không hề phòng bị của cô đã vô thức lọt vào tầm ngầm của những kẻ săn mồi nào đó. Bọn họ đã đánh hơi ra cô, trong khi Shiho hoàn toàn không hay biết gì về sự nguy hiểm gần kề đang chờ đợi cô phía trước.
.
.
."Đại ca, đã thấy Sherry."
Đôi mắt xanh lục vốn đang cụp xuống của Gin bất ngờ trợn lên, phóng ánh nhìn sắc lẹm như dao về phía trước. Sự tăm tối sâu xa nơi đáy mắt không hề che giấu, xuyên qua lớp kính xe, Gin cứ vậy mà nhìn thẳng đến tòa chung cư xa hoa đẹp mắt sừng sững chễm chệ cách chiếc xe của hắn vài chục mét. Hắn dập điếu thuốc, lạnh nhạt "ừ" một tiếng với Vodka.
Shiho vừa đi mua sắm về. Cô nàng vui vẻ bước từng bước chân đến căn hộ của mình nằm ở cuối dãy hành lang. Tay này xách vài bọc, tay kia xách vài túi, hiếm khi cô có hứng muốn nấu một bữa tối linh đình đầy đủ như thế này. Cho dù là chỉ có một mình, cô cũng vui vẻ hưởng thụ.
Tiếng bíp bíp của khóa vân tay vang lên, Shiho bỏ dép đóng cửa, treo túi xách lên cái giá gần đó rồi đi thẳng vào trong nhà. Ở phòng bếp, cô lấy ly rót một cốc nước đầy rồi tu uống ừng ực. Một số đồ ăn vừa mua về để chuẩn bị cho bữa tối được cô tùy tiện vứt lên bàn. Chai vang đỏ được Shiho nhẹ nhàng thận trọng để lên kệ đựng rượu. Cô ngắm nghía nó một lúc, tuy khá thèm nhưng cũng chưa vội khui ngay. Cô phải nấu cho xong bữa tối và làm vài món nhắm đã.
Không gian trong căn hộ nhỏ gọn ấm cúng. Ánh mặt trời sắp tắt nên bên trong nhà cô có hơi tối, nhưng cô thích sự tối tăm dễ chịu này. Shiho chỉ bật duy nhất ngọn đèn vàng trong phòng khách.
Không hiểu vì sao, hôm nay Shiho có cảm giác hơi là lạ. Cô không rõ sự kì lạ đó xuất phát từ đâu. Shiho ngoảnh mặt nhìn ra phía ban công, cảm thấy trời hơi âm u đáng sợ hơn so với bình thường. Ánh đèn vàng tuy mờ ảo lung linh ngoài phòng khách nhưng hôm nay lại trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Một cơn ớn lạnh kéo đến thoáng khiến cô rùng mình nổi da gà, Shiho vòng tay ôm lấy hai cánh tay của mình.
Linh cảm không tốt.
Trong sự kinh hoàng nhẹ đó, tiếng chuông cửa vang lên vui tai phá tan bầu không khí nặng nề. Cô giật mình xoay đầu nhìn cánh cửa nâu bằng gỗ, rón rén bước ra, qua mắt mèo trên cửa Shiho chỉ thấy một bác gái đứng tuổi là hàng xóm kế bên.
'Cạch'
"Có chuyện gì không bác?"
"Khi nãy bác bảo vệ ở chốt cổng có hỏi thăm cháu đấy, Shiho."- Bác gái đưa tay chỉ trỏ, ánh mắt có phần tò mò khi trò chuyện với cô.
Trong vẻ ngỡ ngàng, Shiho hỏi lại. "Cháu? Mà là việc gì mới được ạ?"
Bác ấy nhún vai. "Bác chịu. Cháu xuống xem thử bác ấy nói gì."
"Vâng ạ."
Shiho khép cửa nhà, một thân một mình đi xuống dưới. Cô còn không cầm túi xách, không cầm điện thoại. Với trạng thái không phòng bị không cảnh giác, cô gái hoàn toàn không biết rằng một mối nguy hiểm tiềm ẩn đang chực chờ cô ở phía trước.
Chốt bảo vệ có một vách ngăn ngăn cách giữa phòng ngủ riêng của bác và phòng làm việc. Shiho vừa bước vào, chẳng những không thấy bác bảo vệ đâu mà một thứ mùi kì lạ còn xông thẳng vào mũi cô. Là loại mùi nồng kim loại, xen lẫn mùi tiêu và lưu huỳnh rất đậm. Shiho vốn là nhà khoa học, khứu giác của cô nhạy bén hơn người vì được tiếp xúc với các loại hóa chất thường xuyên, giây trước giây sau cô đã ngửi ra được, ngoài lưu huỳnh còn có cả mùi Kali Ni-trat.
Cơ thể thoáng chốc cứng đờ và đôi tròng tử xanh ngọc giãn ra, trợn tròn biến sắc. Mặt cắt không còn hột máu, cô bàng hoàng nhận ra rằng... đây là mùi thuốc súng!
Quan trọng hơn hết, đây là mùi thuốc súng quen thuộc của Gin!
Sống với hắn tận mười sáu năm trong Tổ chức, từ hai tuổi cho đến mười tám tuổi, cô đã quá quen với cái mùi thuốc súng đen từ khẩu Beretta M1934 đặc trưng của Gin. Cả cơ thể hắn, một là ám mùi thuốc lá, hai là thuốc súng. Một người còn từng quan hệ thể xác với Gin như Shiho, làm sao mà không nhận ra hai thứ mùi ám ảnh cả quá khứ tăm tối của cô đó chứ.
Trong cơn hoảng loạn, cô bất chợt nhớ đến bác bảo vệ trực cổng. Bác ấy đang ở đâu?
Shiho quay ngoắt nhìn sang cánh cửa gỗ được đóng im lìm cùng với vách ngăn ngăn cách phòng riêng và phòng trực. Cố gắng ổn định nhịp thở, Shiho rón rén bước tới gần cánh cửa rồi gõ vài cái.
Tiếng 'cộc cộc cộc' vang lên lạnh lẽo, và bên trong không có bất cứ một phản hồi nào.
Chầm chậm đẩy nhẹ cánh cửa, đúng như dự đoán của Shiho, nó không hề được khóa. Cô lấy hết can đảm, đẩy hẳn cánh cửa ra rồi bước một chân vào bên trong căn phòng ấy. Còn chưa thực sự vào hẳn bên trong, lần này lại đến một mùi gỉ sắt tanh nồng đặc trưng của mùi máu xông xộc vào mũi cô. Shiho điếng người đứng sững lại.
Tầm nhìn từ từ hạ xuống, ánh mắt cô trợn tròn đầy khiếp sợ khi nhìn thấy cái xác đẫm máu của bác bảo vệ. Trên thái dương của bác ấy là nơi tuôn máu, cũng là vị trí trí mạng bị viên đạn găm vào.
Gin, không ai khác ngoài hắn!
Cô lạnh sống lưng, da gà da vịt nổi hết cả lên. Vì sự hoảng loạn tột độ xâm chiếm tâm trí, Shiho còn không có bất cứ sức lực nào để bỏ chạy khỏi đó. Chân cô như bị đóng xuống mặt đất, cô chỉ có thể bất lực trơ người đứng đó, từng chút từng chút cảm nhận mùi vị ghê sợ của tử thần Gin đang đến gần, bao trùm lấy cơ thể mình.
Từ đằng sau lưng cô, hắn tiến lại, như một gã thần chết đến đòi mạng lúc mặt trời vừa vụt tắt. "Kẻ phản bội đâu thể xóa hết mùi..."
"Phải không, Sherry?"
-----------------------------------
Tôi đăng chương này xong tôi off tiếp đến cỡ tháng 11 hoặc hơn, nói chung là không xác định. Bởi vì tôi rất nhiều việc dạo gần đây, mọi người thông cảm nhé.