Chương 2. Kẻ phản bội trở lại

910 50 25
                                    

Mỗi khi một cơn ác mộng nào đó kết thúc thì trước tiên là Shiho sẽ bật dậy khỏi giường, người toát mồ hôi, vươn tay bật đèn và cầm điện thoại xem giờ. Sau đó, cô sẽ thở phào một hơi, cảm thấy thật may vì đó chỉ là ác mộng. Từ sau cái ngày cô thành công chế tạo thuốc giải APTX 4869, trở về làm Miyano Shiho bình thường và từ chối sự giám sát của FBI hay Kudo Shinichi, cô đã không còn gặp những cơn ác mộng kinh hoàng về Gin nữa rồi.

Cho đến ngày hôm nay...

Mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng không quen không lạ. Shiho nghe thấy tiếng thở đều đều nhịp nhàng của mình, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, cô chợt khựng lại khi phát hiện sự bày bố trang trí đồ vật quen mắt trong căn phòng của ngôi nhà mà cô đã sống mười sáu năm với Gin. Kí ức trong đầu lùi lại một chút về mấy tiếng đồng hồ trước, dừng lại trước hình ảnh cô và Gin đối mặt nhau tại tòa chung cư nơi cô sống. Đó chính là câu trả lời cho tình cảnh hiện tại.

Hóa ra, không phải ác mộng như cô tưởng, tất cả đều là thật.

Cô đã gặp Gin. Việc cô bị hắn bắt về đây là thật, việc cô lại một lần nữa quay về nơi cô đã từng trốn thoát là thật, việc cô sẽ tiếp tục lặp lại quá khứ của những năm về trước...

Là thật.

Kể từ ngày cô dùng APTX để kết liễu chính mình trong căn phòng chứa khí gas nhưng nó lại khiến cô teo nhỏ và thoát được khỏi Tổ chức tính đến nay đã là ba năm. Tròn ba năm cô thành công thoát khỏi Gin, cũng như thoát khỏi Tổ chức. Miyano Shiho năm nay hai mươi mốt tuổi, trải qua một cuộc sống tự do trong ba năm đã khiến cô lạc quan và yêu đời hơn bao giờ hết.

Nhưng rồi tất cả đã chấm dứt. Đúng như câu nói của Gin, cô không thể xóa hết mùi của bản thân, nhất là đối với một kẻ quen thuộc đến từng chân tơ sợi tóc của cô như hắn.

Gin đã tìm được cô. Cho dù có lật tung địa cầu, hắn vẫn là đã tìm được cô.

Có tiếng mở cửa phòng lạch cạch vang lên, Shiho cũng lười giả vờ, ngoảnh đầu sang nhìn đến bóng dáng cao lớn quen thuộc của Gin. Nhiều lúc cô cũng thắc mắc, vì sao Gin dường như cũng không già đi?

Cô không rõ hắn hiện tại bao nhiêu tuổi, nhưng trông Gin vẫn rất trẻ, y hệt hắn của ba năm về trước, không có chút dấu hiệu nào của sự già đi. Vẫn là mái tóc bạch kim đó, vẫn là cơ thể cường tráng to lớn, vẫn là khuôn mặt chìm trong giá lạnh bị sự tàn độc máu lạnh giăng kín.

"Tổ chức có lệnh, nếu đã trở về thì Sherry cô vẫn phải tiếp tục hoàn thành công tác nghiên cứu APTX 4869."

Gin lạnh lẽo nhìn cô, âm vực trầm thấp của hắn quen thuộc đến mức khiến Shiho ngẩn ngơ một lúc vì không thể phân biệt được thực thực giả giả. Hắn ở đó, cô ở đây, cả hai đối mặt với nhau một cách bình thản tự nhiên như chưa từng có bất cứ hận thù gì trong quá khứ vậy.

Shiho nực cười nhếch miệng. "Sau tất cả những gì anh gây ra với tôi ba năm về trước, bây giờ anh vẫn còn mặt mũi để ở đây ra lệnh cho tôi sao?"

Giọng nói đay nghiến đầy mỉa mai của Shiho cũng không khiến Gin tức giận hay biến sắc. Hắn phụ họa theo cô, cũng cười xùy một tiếng, đôi chân dài miên man từng bước từng bước tiến đến bên giường của Shiho.

[DC] GINSHERRY || Máu Đền MáuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ