"Tôi biết điều đó."
Nicholas nhếch môi cười. Quả nhiên, sự lựa chọn của cô không nằm ngoài dự đoán của hắn. Nếu đã vậy thì....
Hắn sẽ không khoan nhượng với cô nữa.
Bàn tay buông khỏi cằm cô, người đàn ông đứng phắt lên, xoay người hướng về nơi góc phòng rồi đi đến đó. Nicholas không thèm để ý đến cô nữa, hắn chăm chăm đến một thứ gì đó ở chỗ chiếc tủ kim loại đặt ở góc phòng. Vì cơ thể cao lớn đang hoàn toàn che khuất hành động của hắn ở phía chiếc tủ, Shiho hoàn toàn không thấy được hắn đang làm gì.
Dự cảm không tốt.
Shiho không dám nghĩ, cũng không đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi bất cứ điều gì thêm nữa. Điều duy nhất hiện lên trong đầu cô hiện tại là trốn thoát. Làm cách nào để trốn thoát khỏi đây? Làm cách nào để thoát khỏi hắn?
Cô biết, lời từ chối vừa rồi đã thành công cắt đứt sợi dây cứu mạng mình mà chính kẻ thù vừa đưa xuống. Cho nên tất cả những gì xảy ra sắp tới, sẽ chẳng có một cái gì tốt đẹp cả. Với lũ tội phạm không còn nhân tính như thế này, giết là còn nhẹ, chỉ sợ... chúng sẽ tìm cách hành hạ con mồi của chúng cho bằng được, bằng nhiều cách thức man rợ khác nhau, bằng nhiều phương pháp giày vò khác nhau. Như một cách tra tấn để ép buộc con mồi chấp nhận thỏa hiệp, chúng sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào. Chung quy lại, cô sẽ chỉ còn duy nhất con đường chết.
"Nhà khoa học, cô chắc chắn hiểu rõ điều này."
Nicholas tự lúc nào đã quay lại, khuôn mặt hắn đã trở nên u ám chết chóc và đôi mắt nâu ấy thì đang nhìn cô với vẻ phấn khích đầy bệnh hoạn. Shiho rùng mình một cái, ánh mắt cô cùng lúc chạm phải thứ trên tay hắn. Mất hai giây để cô nhận ra đó là thứ gì thì hắn đã tiến sát đến cô một lần nữa. Cùng với đôi găng tay cao su quen thuộc của ngành y, tay trái hắn cầm lọ thuốc chứa chất lỏng không màu, tay phải hắn lại cầm một ống xylanh mới toanh. Trái tim Shiho hẫng một nhịp, cảm giác như cả cơ thể đang rơi thẳng xuống vực thẳm khiến cô muốn hoa cả mắt, cả người cứng đờ ra như bị ai đó thôi miên.
"Đây là ma túy GHB thể lỏng. Thú thật, dành ra vài mililit cho cô, tôi tiếc đứt cả ruột, bởi vì thứ này đắt hàng lắm."
Hơn ai hết, hắn là người biết rõ cách thức nhanh nhất để hủy hoại một người. Nicholas vừa cắn chiếc nắp kim tiêm vừa thì thầm với cô bằng chất giọng trầm trầm đầy rợn người, mũi kim bằng kim loại dài khoảng bốn centimet sáng chói hiện ra đầy sắc nhọn. Hắn cụp mắt, cắm kim tiêm vào lọ chất lỏng mini đựng ma túy, rút chất lỏng từ trong lọ vào ống tiêm. Động tác của hắn nhàn nhã chậm chạp, nhưng thời gian trôi qua càng kéo dài, càng khiến cô cảm giác như từng tấc da tấc thịt của mình bị lăng trì vậy. Shiho sợ đến mức không thể thở nổi.
"Cô.... liệu có biết đến dược tính của nó không nhỉ?"
Nicholas thật không đành lòng hủy hoại một cô gái còn trẻ tuổi nhanh chóng như thế này. Hắn vẫn muốn cô có sự suy nghĩ thấu đáo và chọn cách chấp nhận yêu cầu của hắn trong êm đềm ổn thỏa. Nhưng có lẽ mọi chuyện không dễ dàng đến vậy. Nếu đã thế thì, hắn đành phải ra tay. Hắn cũng là một con người, cũng có xúc cảm và cũng biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng so với tính "người", tính "con" của hắn lớn hơn, vì hắn yêu tiền hơn tất thảy.
