CHAP 3: ĐI CÔNG TÁC CÙNG HUNG THẦN

35 5 0
                                    

Krist hào hứng nhắn tin vào group chat của nhóm admin để khoe chiến tích chọc tức sếp hôm nay.

"#Rùa: Mọi người biết không? Hắn ta tức không nói nên lời, cũng chẳng làm gì được em!"

"#Gấu: Út cưng giỏi thật đấy! Cỡ cô Mint làm gì dám bật lại sếp như thế ~"

"#Mint: Này cô kia, cô đang muốn kiếm chuyện đấy hả?"

"#Dâu: Hai cô này cứ như chó với mèo!"

"#Mint: Nhóc #Rùa dù sao cũng nên cẩn thận, coi chừng hắn ta đuổi việc em đấy!"

"#Rùa: Em đâu có dễ bị bắt nạt như vậy ạ? Nếu có bị đuổi việc thì em cũng phải làm hắn tức chết mới được!"

"#S: Ghê gớm vậy sao?"

"#Rùa: Giờ mới chịu xuất hiện, vậy mà lúc đầu đòi trả thù giúp tôi...!"

"#S: Đương nhiên tôi sẽ đứng về phía nhóc rồi. Chúng ta là người một nhà mà!"

"#Rùa: Xía ~!"

Một tháng sau...

Tên Tổng giám đốc Singto có một chuyến công tác ở Phuket khoảng 3 ngày, mọi thứ đều chuẩn bị đâu đó xong xuôi nhưng cận ngày lên đường thì gã thư ký của hắn lại đổ bệnh. Hắn không thể đi một mình nên phải chọn một người khác đi theo hỗ trợ công việc cho hắn. Không hiểu hắn nghĩ gì mà lại chọn Krist đi theo dù trước đó hắn cho rằng cậu là một người kém cỏi, không làm gì ra hồn. Cậu biết hắn cố tình chọn cậu đi theo chỉ để làm chân sai vặt chứ chẳng tốt đẹp gì. Mà thôi kệ đi, đi công tác như vậy không chừng sẽ học hỏi được thêm chút ít, cứ xem như hắn đang tạo cơ hội cho cậu vậy.

5 giờ rưỡi sáng cậu đã phải thức chuẩn bị và ghé qua công ty chờ hắn đến rước để còn kịp cho chuyến bay lúc 8 giờ. Hắn không phải kiểu người lề mề nhưng đi đâu cũng chỉnh chu, tươm tất từ đầu đến chân. Cậu khá ngạc nhiên khi hắn tự mình lái xe, cậu ngồi vào ghế bên cạnh, buột miệng thắc mắc:

K: Ủa? Bình thường tổng tài luôn có tài xế riêng, không phải sao?

ST: Tôi không tin tưởng giao mạng của mình cho bất cứ ai.

Cậu bĩu môi, không thèm đếm xỉa tới hắn mà lôi điện thoại ra chơi game.

Ngồi máy bay suốt hơn 1 tiếng đồng hồ, ngồi xe thêm 30 phút đến khách sạn mà hắn đặt trước. Cậu uể oải rất muốn về phòng nghỉ ngơi một chút, ấy vậy mà hắn bắt cậu đi cất đồ rồi theo hắn đi gặp đối tác.

K: Anh muốn đi thì cứ đi một mình, tôi muốn về phòng ngủ!

ST: Này, tôi gọi cậu đi theo không phải cho cậu chơi đâu!

K: Ai quan tâm chứ? Anh bắt ép tôi đi chứ tôi muốn à?

ST: Đừng có đứng đấy lôi thôi! Đi nhanh lên!!!

Hắn đặt vali gọn gàng một góc, lôi cậu ra ngoài và khóa cửa lại. Thẻ từ hắn cất vào túi, cậu có muốn vào nằm nghỉ cũng không được vì chỉ có một thẻ duy nhất. Cái tên sếp này sao có thể ki bo như thế, hắn nghĩ thế nào lại book có đúng một phòng cho cả hai. Rốt cuộc hắn đang có ý đồ gì, chẳng lẽ hắn định nhân lúc cậu ngủ rồi bán cậu sang Trung Quốc ư?...

Cả buổi gặp gỡ đối tác, cậu quá uể oải nên chẳng mảy may tập trung vào cuộc hội thoại. Ngay khi vừa kết thúc và trở về, cậu gục luôn trên taxi mà ngủ. Hắn mặc kệ cậu cho đến lúc chiếc xe dừng trước cửa khách sạn thì khều mạnh một phát khiến cậu suýt đập đầu vào cửa kính xe

ST: Nè dậy đi!!! Đi làm việc mà ngủ là thế nào? Muốn bị đuổi việc hả???

K: Ôi, anh muốn đuổi thì cứ đuổi! Chưa từng thấy sếp nào bốc lột nhân viên như anh cả...

Cậu chậm chạp mở cửa xe taxi và bước lễnh thễnh vào khách sạn, đứng ngáp ngắn ngáp dài trong khi chờ hắn mở cửa phòng. Vừa bước vào là cậu nằm uỵch xuống giường ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến đầu giờ chiều, cậu bật dậy đã thấy hắn đang ngồi ở chiếc bàn ngoài ban công làm việc một mình. Cậu đi vào toilet tắm rửa cho tỉnh táo, lúc này mới kiểm tra điện thoại thì thấy một đống tin nhắn từ group chat.

"#Rùa: Chào mọi người! Em mới ngủ dậy."

"#Mint: Nhóc đi đâu sáng giờ mà không thấy online gì hết!"

"#Rùa: Hôm nay em đi Phuket với sếp, bị hắn hành hạ cả buổi sáng đến mệt chết!~ Em vừa chợp mắt một chút."

"#S: Thế sáng giờ chưa ăn gì sao?"

"#Rùa: Có ăn qua loa một chút trên máy bay, mà đồ ăn không được ngon lắm!"

"#Gấu: Tội nghiệp út cưng chưa kìa ~ Mà cái gã sếp này lạ ha, không ưa người ta tự dưng bắt người ta đi công tác chung là sao?"

"#Rùa: Thư ký của hắn đột ngột bị bệnh nên hắn bắt em đi thay. Em cũng chẳng hiểu sao hắn lại chọn em nữa. Đúng là đáng ghét!!!!"

"#Dâu: Nè nè, coi chừng ghét của nào trời trao của nấy nha cưng!"

"#Rùa: Thôi em không thèm của ấy đâu!"

Cậu nằm dài trên giường hí hoáy nhắn tin với mọi người trong group, định sẽ lướt internet tìm gì đó để đăng bài lên page thì gã #S đột nhiên nhắn tin riêng cho cậu.

"#S: Đã ăn trưa chưa?"

"#Rùa: Chưa. Mới ngủ dậy mà!"

"#S: Vậy đi ăn với tôi không?"

"#Rùa: Anh hâm à? Tôi đang ở Phuket công tác mà! Gặp thế nào được?"

"#S: Trùng hợp là tôi đang đi nghỉ mát ở Phuket, có thể gặp nhóc được."

"#Rùa: Anh theo dõi tôi đấy hả? Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy được?"

"#S: Tôi đã ở đây 2 ngày rồi, sao tôi biết được nhóc sẽ đi công tác hôm nay chứ?

"#Rùa: Sao cũng được."

"#S: Nhóc muốn ăn gì? Tôi sẽ mời."

"#Rùa: Hải sản. Đi biển phải ăn hải sản chứ!~"

"#S: Ok."

[SHORTFIC_SINGTOKRIST] TÌNH YÊU LẠ KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ