CHAP 8: HẸN HÒ Ở NHÀ MA

34 4 0
                                    

Hôm nay gã #S hẹn Krist đi nhà ma chơi, chẳng hiểu sao gã lại nghĩ ra địa điểm hẹn hò lạ lùng như vậy. 8 giờ tối, gã lái mô tô sang đón và dẫn cậu đến nhà ma ở khu giải trí. Vẫn như thường lệ, gã lại diện concept kín mít để đi hẹn hò. Có điều lần này tham quan nhà ma vào buổi tối, không gian bên trong cũng tối tăm nên gã không trang bị quá kín vì dù gì cậu cũng chẳng thấy được mặt gã.

#S: Nhóc có sợ ma không vậy?

K: Ma giả mà sợ gì?

#S: Có thật là không sợ không? Lát nữa nếu sợ quá thì cứ ôm tôi chặt một chút là được ~

K: Anh nằm mơ đi!

Cậu bĩu môi rồi nghênh ngang đi vào trước, gã lễnh đễnh bước nhanh theo. Bên trong như một mê cung, hành lang mập mờ chút ánh sáng yếu ớt từ mấy bóng đèn nhỏ, nhìn kĩ thì có khá nhiều cánh cửa dẫn vào các căn phòng. Cậu mở cửa đi vào căn phòng số 1, cũng không có gì đặc sắc ngoài mấy bộ xương treo lơ lửng, xung quanh chúng được sơn một lớp dạ quang phát sáng trong bóng tối. Trong phòng có một cánh cửa thứ hai thông qua căn phòng khác, cậu kéo hắn đi qua cánh cửa đó thay vì trở ra bằng lối vào ban đầu. Những căn phòng tiếp theo càng tăng dần các mức độ kinh dị, hầu hết đều dàn dựng mô hình theo nhiều kiểu chết kinh điển như treo cổ, chết cháy... Sau một lúc, cả hai đến một căn phòng khá lớn trưng bày một chiếc quan tài đang mở nắp, ở đầu quan tài là bàn thờ cùng với di ảnh người đã khuất.

K: Sea, anh lại đây xem này!

#S: Hửm?

K: Chiếc quan tài này to ghê, đủ vừa cho hai người nằm luôn đấy!

#S: Vậy nhóc có muốn sau này được chôn cùng quan tài với tôi không?

K: Im miệng!!! Nói gì mà gở quá vậy?

#S: Hahaha... Nhóc như vậy mà cũng biết sợ?!

K: Tôi không sợ! Chẳng qua tôi còn trẻ, chưa muốn chết sớm. Anh thích quá thì tự vào đấy mà nằm một mình đi!!!

Cậu mở cửa đi qua phòng cuối cùng, cả căn phòng ngập tràn ánh sáng màu đỏ. Tổng thể vẫn dàn dựng một bàn thờ và quan tài như căn phòng vừa rồi, chỉ là không thấy có hình nộm nằm bên trong. Cậu tiến đến gần bàn thờ để xem thì bất ngờ có một hình nộm từ trên trần lơ lửng rơi xuống theo tư thế treo cổ khiến cậu giật bắn mình mà hét lên:

K: Ối mẹ ơi!!!!!!!!!!

Cậu ngã ngửa ra sau, cũng may là gã #S kịp ôm lấy cậu chứ nếu không đã đập đầu xuống đất. Gã phì cười:

#S: Xem kìa, rùa thụt đầu vào mai rồi! Không ngờ nhóc cũng chết nhát như cái nickname của mình như thế ~

K: Nói vớ vẩn!!! Tôi chết nhát hồi nào chứ???

#S: Vừa nãy còn bảo không sợ, sao giờ hét to vậy?

K: Chẳng qua nó rơi xuống bất ngờ làm tôi giật mình thôi. Đính chính là tôi không hề sợ!!!

#S: Ok, tạm tin vậy ~

K: Thái độ của anh như thế là ý gì?

Cậu đưa tay bóp mặt gã, suýt chút nữa đã tháo được lớp khẩu trang nhưng gã đã kịp chụp tay cậu lại. Đúng lúc này đèn trong phòng chớp nháy liên tục rồi tắt vụt làm cậu giật mình bám sát vào người gã. Trong bóng tối gã huơ tay chạm vào mặt cậu, sau đó gã kéo khẩu trang xuống, ghé sát lại gần và khẽ hôn lên môi cậu. Cậu vội vàng đẩy ra, chới với ngã ra phía sau, lần này gã lại kịp thời ôm cậu vào lòng.

K: Anh... anh làm trò gì vậy...???

#S: Cẩn thận!!! Xung quanh tối om thế này dễ ngã lắm đấy!

K: Sao anh dám hôn tôi hả? Ai cho???

#S: Không được sao?

K: Đương nhiên là không!!!

#S: Môi của nhóc cũng mềm ghê nhỉ ~ Vừa ăn gì mà ngọt thế? Kem ốc quế dâu tây à?

K: Sao biết? Hôn có một cái mà nếm được vị luôn à?

#S: Tôi giỏi mà!~

Gã lục tìm điện thoại, bật flash lên soi đường rồi nắm tay cậu rời căn phòng đấy. Lang thang vòng vòng hành lang một lúc cũng đến cửa ra khỏi nhà ma, ngoài mấy yếu tố jumpscare vừa rồi thì chẳng có gì khiến cậu thấy sợ.

#S: Có đói bụng không?

K: Một chút. Lúc chiều ăn hơi ít.

#S: Vậy đi ăn hủ tiếu nhé?

K: Cũng được. Nhưng mà... chẳng lẽ anh ngồi nhìn tôi ăn sao?

#S: Nhóc đang lo lắng cho tôi đấy hả?

K: Đừng có đánh trống lảng!!!

#S: Chung quy nhóc vẫn chỉ muốn thấy mặt tôi chứ gì? Đâu đơn giản vậy ~

Gã #S dẫn Krist đến một quán hủ tiếu lề đường, ánh sáng cũng khá mờ mờ ảo ảo. Gã chọn một chỗ ít ánh sáng nhất, ngồi ở góc mà có tháo khẩu trang cậu cũng không nhìn rõ mặt được.

K: Sao anh phải làm vậy chứ? Theo đuổi người ta mà không cho người ta thấy mặt. Kỳ cục!!!

#S: Như tôi đã nói rồi, tôi sợ bản thân không được như những gì nhóc mong đợi. Do đó trước lúc cho nhóc thấy mặt tôi, tôi muốn tạo thiện cảm trước.

K: Không có gợi ý nào luôn sao? - Cậu bĩu môi - Người gì đâu mà ki bo thấy ớn!

#S: Nhóc mà còn đáng yêu như thế thì tôi sẽ hôn nhóc đấy!

K: Tôi cắn bây giờ, đừng có mà lộng hành!!!

#S: Hung dữ vậy sao? - Gã phì cười, lau đũa muỗng đưa cho cậu - Ăn đi rồi tôi đưa nhóc về!

Gã tranh thủ ăn nhanh để cho cậu còn về ngủ sớm. Thời gian gần đây cậu khá bận rộn, gã biết cậu ở công ty bị cấp trên bắt nạt nên dù gã muốn ở bên cậu nhưng vẫn muốn cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn.

K: Cảm ơn anh đã đưa tôi đi chơi! Về cẩn thận nhé ~

#S: Chỉ vậy thôi sao?

K: Chứ anh muốn thế nào?

#S: Hôn một cái nữa được không?

K: Đừng hòng!!! Tưởng tôi là đồ dễ dụ à?

#S: Vậy... thơm má cũng được. Đơn giản thôi mà, không hề dụ dỗ gì cả!~

K: Thôi được rồi, không đồng ý thì anh lại nhây không cho tôi vào nhà nữa...!

Chỗ cả hai đang đứng khá tối nên gã #S kéo khẩu trang xuống để cho Krist thơm má. Tuy nhiên cậu chỉ vừa đến gần gò má gã thì gã nghiêng mặt qua khiến cho hai đôi môi chạm vào nhau. Cậu thoáng giật mình chưa kịp có phản ứng gì tiếp theo, bất ngờ gã vòng cánh tay ra sau gáy cậu để giữ nguyên tư thế như vậy và gã đã đáp lại một nụ hôn nữa ngọt ngào hơn. Điều quan trọng là cậu đã không từ chối nụ hôn đó, hẳn là không dễ dụ nha!!!

[SHORTFIC_SINGTOKRIST] TÌNH YÊU LẠ KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ