CHAP 6: LỜI TỎ TÌNH TỪ #S

40 4 0
                                    

Singto kiểm tra một loạt tài liệu mà Krist đã gửi, cậu hoàn thành tốt không chút vấn đề. Hắn nhìn nhận rằng cậu là người có năng lực, nhưng hắn không thích tính cách của cậu nên luôn nghĩ cách gây khó dễ. Ngày nào hắn cũng đợi gần đến giờ cậu tan làm thì giao cho thêm một núi công việc để cậu tăng ca, vừa cảnh cáo mà vừa đánh giá năng lực làm việc.

TK: Đây là công việc của hôm nay. Tổng Giám đốc yêu cầu cậu hoàn thành xong mới được về!

K: Gì chứ? Anh ta bốc lột nhân viên vừa thôi, ngày nào cũng làm thế thì ai mà chịu nổi?

TK: Tôi không biết! Nhiệm vụ của tôi chỉ là truyền đạt lại những gì anh ấy đã nói.

Gã thư ký hững hờ quay lưng đi sau khi đã truyền đạt hết những gì cần nói. Cậu vô cùng bực bội, mấy ngày liền đều tăng ca về trễ đến mệt nhừ cả người mà hắn vẫn chưa chịu buông tha. Hôm nay không may nữa là xe cậu đã bị thủng lốp, không kịp sửa nên đã vứt ở tiệm rồi đi làm bằng xe bus, tối lại về trễ sẽ không đón được xe. Quả nhiên là thế, đến khi cậu kết thúc công việc đã hơn 8 giờ tối, xe bus cũng đã ngừng lộ trình trong ngày.

K: Cái tên Tổng Giám đốc chết tiệt!!! - Cậu lèm bèm chửi khi đứng trước cổng đón xe - Hành hạ người ta tới tận giờ này, làm gì còn xe nữa?

Không còn xe bus, xui xẻo thế nào mà đứng cả buổi vẫn không đón được taxi. Đang bực dọc, thầm nguyền rủa tên Tổng Giám đốc khó ưa thì có ai đó gọi điện đến. Là gã #S!

"#S: Nhóc đã ăn tối chưa?"

"#Rùa: Tôi còn chưa về được nhà nữa, đã ăn uống gì đâu?"

"#S: Thế đang ở đâu?"

"#Rùa: Đang đứng trước cổng công ty, chưa đón được taxi nữa...!"

"#S: Hôm nay nhóc không đi xe máy hả?"

"#Rùa: Xe hỏng rồi. Mà anh gọi tôi có việc gì không?"

"#S: Định ghé qua thăm nhóc chút. Không đón xe được thì để tôi sang đón."

"#Rùa: Vậy phiền anh lắm! Tôi đang đón taxi..."

Gã đột nhiên cúp điện thoại ngang khiến cậu hơi bực mình, cậu đành mặc kệ gã và tiếp tục vẫy xe. Chỉ 10 phút sau, tiếng động cơ mô tô vang vọng từ phía sau lưng rồi lướt ngang qua cậu. Vẫn là nhân dạng quen thuộc đó, concept đen kín từ đầu đến chân.

K: Sea? Là anh đó hả?

#S: Lên xe đi! - Gã đưa mũ bảo hiểm cho cậu.

K: Đã bảo không cần đón rồi mà!

#S: Không đón nhóc thì tôi mất công phải đợi. Nào, lên đi!

Cậu bám vào vai gã để trèo lên yên sau xe, sau đó nắm hai tay vào vạt áo gã cho chắc chắn.

#S: Ôm vào!

K: Hả?

#S: Ôm vào mới chắc chứ!

Gã đáp nhưng không đợi cậu nói gì thêm, gã chủ động nắm lấy hai tay cậu đặt lên eo mình.

#S: Nhóc mà buông ra là té bật ngửa đấy nhé!

[SHORTFIC_SINGTOKRIST] TÌNH YÊU LẠ KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ