CHAP 2: HUNG THẦN XUẤT HIỆN

40 7 2
                                    

Krist làm việc được hơn nửa năm thì nghe trong công ty xôn xao những lời đồn về Tổng giám đốc mới sắp về nhậm chức. Nghe nói đó là con trai của Chủ tịch đang đi du học ở nước ngoài, đẹp trai, tài giỏi, gia cảnh lại cực kỳ tốt. Những quý cô đồng nghiệp bắt đầu mơ mộng về câu chuyện tình Lọ Lem gặp hoàng tử, nếu có thể tán được anh chàng Tổng giám đốc này thì một bước lên mây. Lúc về văn phòng, cậu có buột miệng hỏi tiền bối Wave:

K: Anh Wave, công ty chúng ta sắp có Tổng giám đốc mới ạ?

W: Ờ. Anh có nghe trưởng phòng Gift nói qua.

K: Em nghe mọi người trong công ty bàn tán rằng người đó là con trai của Chủ tịch.

W: Đúng rồi, mọi người bàn tán không sai đâu! Anh làm việc ở đây hơn 5 năm rồi, lúc anh mới vào công ty thì cậu ấy cũng bắt đầu làm ở đây sau khi tốt nghiệp đại học. Làm việc được 1 năm, cậu ấy mới xin gia đình cho đi du học để trau dồi bản thân.

K: Ra vậy.

W: Dù sao cậu cũng nên cẩn thận, cậu ấy nổi tiếng khó tính đấy! Trước đây khi cậu ấy vào cũng chỉ là nhân viên bình thường nhưng rất trọng nguyên tắc, cậu ấy còn dám mắng cấp trên vì làm sai nữa.

K: Đáng sợ vậy sao?

Cậu nhún vai nhưng lại ra chiều không quan tâm lắm, miễn không ảnh hưởng đến công việc của cậu là được. Cậu không biết được rằng sóng gió sắp sửa xảy ra với cuộc đời cậu khi kẻ đáng sợ đó xuất hiện.

Khoảng 2 tuần sau đó...

Hôm nay Krist ngủ quên nên dậy muộn hơn thường ngày một chút, khi đến được công ty đã 8 giờ rưỡi sáng. Cậu thấy có chút uể oải buồn ngủ, gửi xe xong ghé qua quán mua cà phê mang lên văn phòng từ từ nhâm nhi cũng được. Ngặt nỗi quán hôm nay đông một cách kỳ lạ, trước mặt cậu là một hàng dài đứng đợi order. Chờ tận 20 phút mới lên được đầu hàng, phía trước cậu chỉ còn hai người nữa thôi, chắc là vẫn kịp. Đột nhiên hai người đó tách ra khỏi hàng tránh sang một bên, một người đàn ông lạ thản nhiên chen vào.

K: Này anh kia! Anh ở đâu ra vậy? Anh không có ý thức xếp hàng à?

Hắn ta quay lại nhìn cậu, ánh mắt sắc lẹm, nét mặt lạnh lùng thật khiến người nhìn lạnh sống lưng. Hắn đảo mắt nhìn cậu từ đầu đến chân, liếc nhanh qua tấm thẻ nhân viên cậu đang đeo. Hắn không thèm đáp lời cậu mà ngoảnh mặt về phía trước, cái gã đi cùng hắn đáp thay:

TK: Cậu có biết đây là ai không mà...

K: Tôi không cần biết! - Cậu ngắt lời - Dù cho anh ta có là chủ tịch đi chăng nữa thì cũng phải có ý thức xếp hàng chứ! Ăn mặc chỉnh chu như vậy mà nguyên tắc ứng xử cơ bản cũng không biết à?

Hắn có chút sững người khi cậu dám mắng hắn như vậy, hắn cho rằng có thể là vì cậu không biết thân phận của hắn nên mới dám. Hắn chẳng buồn đôi co, lạnh nhạt dặn dò thư ký:

ST: Cậu đứng đây đợi lấy cà phê rồi mang lên phòng cho tôi!

TK: Dạ.

Hắn vứt một ánh nhìn khinh khỉnh về phía cậu rồi hững hờ bước đi. Cậu tức lắm nhưng không còn nhiều thời gian nữa nên tranh thủ mua cà phê và chạy ù lên văn phòng, may mà vừa kịp.

[SHORTFIC_SINGTOKRIST] TÌNH YÊU LẠ KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ