CHAP 9: GÃ #S ĐỘT NGỘT BIẾN MẤT

25 5 0
                                    

Ngày hôm sau, Krist đi làm trong một trạng thái vô cùng phơi phới bởi hôm qua cậu đã có một cuộc đi chơi vui vẻ. Nếu nói là thích gã #S thì cũng chưa hẳn, ít nhất cậu đã có nhiều thiện cảm tốt với gã, đáng để cho một cơ hội tìm hiểu nhau. Ngoài tính cách kì quái khó hiểu ra, rõ ràng gã rất tốt tính, biết cách chăm sóc người mình đang theo đuổi, ngọt ngào sến sẩm... Cậu chỉ là chưa hình dung được dáng vẻ của gã sẽ trông ra sao, mà thực chất cậu không quá chú trọng vẻ bề ngoài dù rằng gã không tự tin đối diện với cậu.

Thêm một lý do khác cho việc tinh thần hôm nay của cậu phơi phới là bởi Tổng Giám đốc Singto đột ngột không đi làm, trước giờ hắn không có kiểu vắng mặt đột xuất mà không có lý do. Cậu không quan tâm tại sao hắn vắng mặt, một ngày như vậy thôi cũng khiến cậu sung sướng đến chết mất. Cậu vừa làm việc vừa lướt web tìm bài để đăng lên fanpage.

"#Gấu: Mọi người ơi! #Dâu bị hack mất Facebook rồi. Mọi người cẩn thận kẻo bị nhắn tin mượn tiền nha!"

"#Mint: Gì mà xui dữ vậy?"

"#Rùa: Chị #Dâu có tài khoản nào khác không ạ?"

"#Gấu: Không có! Bà #Dâu có mỗi một tài khoản xài 6 năm trời thôi mà cũng bị hack mất."

"#Mint: Anh #S đâu rồi nhỉ? Hình như tôi nhớ anh ta cũng giỏi về máy tính, biết đâu lấy lại được tài khoản cho bà #Dâu."

"#Gấu: Không thấy online, chắc là đang bận."

Cả ngày hôm nay gã #S không online, tin nhắn cậu gửi cũng không thấy gã trả lời lại nên chắc là bận thật. Hồi cậu mới vào nhóm, mấy chị admin khác có bảo gã thường biến mất như thế, thành ra không ai còn thấy bất ngờ. Một ngày không nói chuyện với gã, cậu cảm thấy có chút trống vắng bởi cậu đã quen bị gã làm phiền mỗi ngày rồi.

W: Krist! Đi ăn trưa với anh không?

K: Dạ.

W: Sáng còn thấy hớn hở mà sao giờ ỉu xìu vậy?

K: Cũng không có gì ạ!

Hai anh em tắt máy, đi xuống nhà ăn mua cơm và chọn một bàn ngồi vừa ăn vừa tán dóc.

K: Anh Wave, anh có biết tại sao hôm nay hung thần không đi làm không?

W: Anh không biết! Sao vậy, cậu nhớ à?

K: Ôi, ai thèm nhớ hắn ta chứ? Không thấy mặt một ngày mừng còn hơn trúng số!

W: Là cậu chọc giận cậu ấy trước còn gì? Cả công ty này chỉ có mình cậu là bị cậu ấy ghim ra mặt.

K: Làm như em ưa anh ta lắm vậy? Người gì mà hung dữ!

W: À, còn cái người hay gửi đồ uống cho cậu mỗi đầu giờ chiều thì sao? Cả hai tiến triển đến đâu rồi?

K: Cũng có đi chơi với nhau vài lần. Nhưng mà lạ lắm anh, đến giờ anh ta vẫn chưa cho em nhìn thấy gương mặt thật!

W: Sao lạ vậy? Rồi lúc hẹn gặp nhau, cậu nhận diện người đó như thế nào?

K: Anh ta lần nào hẹn gặp cũng bịt kín mặt, hầu hết là chủ động đến đón em thôi. Không biết bằng cách nào mà anh ta biết mọi thông tin của em, còn em chẳng biết gì về anh ta cả!

W: Như thế thì cậu phải cẩn thận đấy! Thời buổi bây giờ lừa đảo rất nhiều, không lừa tiền cũng sẽ lừa bán cậu sang biên giới. Cậu nên làm rõ với cậu ta rằng có thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này không?!

K: Anh nói cũng đúng!

Một ngày nữa trôi qua, vẫn không thấy gã #S xuất hiện khiến cho Krist cũng thấy sốt ruột. Từ lúc cả hai biết nhau, gã có biến mất thì vẫn nhắn tin cho cậu mỗi ngày. Xui rủi thế nào mà đúng lúc này cả page Cupcake Dâu Tây cũng bị hack, toàn bộ admin đều bị tước quyền quản lý page.

"#Mint: Ủa ủa? Chuyện gì xảy ra vậy???"

"#Gấu: Hình như page bị hack rồi!"

"#Rùa: Liệu có phải người hack page với người hack tài khoản chị #Dâu là cùng một người không?"

"#Gấu: Cũng có thể. Mà tên #S mất tích đâu rồi nhỉ? Đúng lúc đang cần thì chẳng thấy anh ta đâu!"

"#Mint: Nhóc #Rùa có gặp anh ta không?"

"#Rùa: Không ạ! 2 ngày rồi em không liên lạc được với anh ta. Không biết có gặp chuyện gì không nữa..."

"#Mint: Trời ơi sao mà những chuyện xui xẻo lại ập đến cùng lúc vậy chứ?"

"#Gấu: Thôi cô đừng kêu ca nữa! Để tôi nhờ mấy người bạn xem sao."

Krist có chút lo lắng cho gã #S, tin nhắn cậu gửi vẫn chưa được gã đọc qua. Cậu thử gọi điện nhiều lần nhưng cũng chẳng ai bắt máy. Sự lo lắng của cậu đã lên đến đỉnh điểm bởi cậu biết quá ít thông tin về gã, lúc này đây không có cách nào có thể gặp được gã để biết chuyện gì xảy ra. Mãi đến tận tối, gã mới gọi lại cho cậu, giọng có chút yếu hơn thường ngày.

"#S: Tôi đây, nhóc nhớ tôi đến thế hả? Gọi cháy máy luôn rồi ~"

"#Rùa: Anh có làm sao không vậy? Tự dưng mất tích, nhắn tin rồi gọi điện cũng không trả lời...!"

"#S: Tôi không sao."

"#Rùa: Giọng yếu như vậy thì không thể nào không sao được! Anh đang bệnh đúng không???"

"#S: Chỉ là mổ ruột thừa thôi, không có gì to tát hết!"

"#Rùa: Vậy mà anh không chịu nói cho tôi biết!!! Có biết tôi lo lắng lắm không hả??????"

"#S: Xin lỗi."

"#Rùa: Mổ từ khi nào?"

"#S: Cách đây hai ngày. Giờ không sao rồi, mai có thể xuất viện."

"#Rùa: Anh đang ở bệnh viện nào? Tôi sẽ ghé qua thăm."

"#S: Không cần phiền phức vậy đâu!"

"#Rùa: Hôm nay anh mà không cho tôi gặp mặt thì tôi sẽ không thèm gặp anh nữa đâu đấy!!!"

"#S: Nhưng mà..."

"#Rùa: Anh là xã hội đen hay tội phạm truy nã mà giấu danh tính như mèo giấu cứt vậy???"

"#S: Không có..."

"#Rùa: Anh cứ nhây như vậy thì đừng nói chuyện với tôi nữa!!!"

Krist quát vào điện thoại, ngay lúc này cậu đang rất tức giận và muốn cúp máy lập tức. Gã #S im lặng trong vài giây, sau đó đáp lại với giọng điệu khá buồn.

"#S: Tôi chỉ sợ khi nhóc thấy mặt tôi thì sẽ thất vọng lắm...!"

Gã thở dài.

"#S: Nhóc muốn thấy mặt tôi đến vậy sao?"

"#Rùa: Không thấy thì sao biết được có thất vọng hay không?"

"#S: Thôi được rồi, vậy tôi sẽ đợi nhóc ở phòng bệnh."

[SHORTFIC_SINGTOKRIST] TÌNH YÊU LẠ KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ