CHAP 5: ĐỐI ĐẦU VỚI HUNG THẦN

27 5 0
                                    

Sau mấy ngày công tác thì hai con người không ưa nhau cũng ra sân bay trở về Krungthep. Tổng Giám đốc Singto vẫn luôn xem thường khả năng làm việc của Krist nhưng hợp đồng lần này ký kết thành công là nhờ cậu. Khách hàng rất thích cách nói chuyện nhẹ nhàng, dễ thương của cậu chứ không quá căng thẳng như hắn, họ còn giảm thêm 20% so với mức giá được đưa ra ban đầu trên hợp đồng. Hắn thì cho là may mắn, tùy theo mỗi đối tượng khách hàng sẽ có cách nhìn nhận đối tác khác nhau. Nếu gặp phải khách hàng khó tính, chắc chắn cậu sẽ không còn gặp may như vậy nữa.

ST: Về nghỉ ngơi đi! Ngày mai đến công ty tôi sẽ giao việc khác cho cậu làm.

K: Này! Có phải là anh bốc lột nhân viên quá rồi không? Đi công tác về mà anh chỉ cho nghỉ có nửa ngày thôi á?

ST: Nửa ngày nhiều quá hả? Vậy thì lập tức vào công ty làm việc đi!

K: Anh...!!!

Krist tức giận không nói nên lời, mặt hầm hầm mở cửa bước khỏi xe của Singto. Cậu đi lấy xe máy lái về nhà, tranh thủ tắm rửa nghỉ ngơi sau mấy tiếng đồng hồ di chuyển. Cả người mệt mỏi khiến cậu ngủ một mạch đến tận tối, thức dậy lười nấu nướng nên định nấu mì ăn qua loa cho xong. Đột nhiên có tiếng tin nhắn hiện lên, là từ gã #S.

"#S: Đang làm gì thế?"

"#Rùa: Mới ngủ dậy, định nấu mì ăn đây."

"#S: Sao lại ăn mì?"

"#Rùa: Lười nấu cơm."

"#S: Vậy tôi mua gì đó cho nhóc ăn tối. Không được ăn mì!"

"#Rùa: Đâu cần phiền phức vậy..."

Gã không đáp, im hơi lặng tiếng đâu đó 15 phút thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cậu hơi giật mình, cứ nghĩ là chủ trọ đến thu tiền nhà sớm nhưng khi mở cửa lại gặp một người đàn ông mặc quần áo màu đen, đội mũ bảo hiểm che kín hết mặt mũi.

K: Sao... sao anh biết phòng trọ của tôi ở đây?

#S: Chuyện gì về nhóc mà tôi chả biết?~

K: Thế anh đã biết những gì?

#S: Ngoại trừ số đo 3 vòng thì cái gì cũng biết.

K: Anh theo dõi tôi hả? Tôi báo cảnh sát đấy nhé!

#S: Ơ hay...? Tôi đã làm gì nhóc đâu mà báo cảnh sát?

K: Đợi anh làm gì thì báo kịp à?

Gã bật cười đưa tay xoa đầu cậu, sau đó dúi vào tay cậu một bịch hủ tiếu còn nóng hổi.

#S: Ăn cái này đi! Quán này tôi ăn nhiều lần rồi, thấy ngon lắm ~

K: Cảm ơn.

#S: Tôi về đây, hôm khác gặp nhóc nhé!

Dứt lời gã quay lưng đi về phía chiếc mô tô đang đậu ngoài dãy phòng trọ, trèo lên và phóng vụt đi. Dù thế nào thì gã này cũng quá là ngọt ngào, luôn xuất hiện bên cạnh cậu một cách bất ngờ, đối xử với cậu rất dịu dàng. "Ai mà trở thành người yêu của gã #S chắc hẳn là may mắn lắm!" - Cậu vừa đổ hủ tiếu ra bát, vừa ngẫm nghĩ về những gì gã đã làm cho mình.

[SHORTFIC_SINGTOKRIST] TÌNH YÊU LẠ KỲNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ