Author: @Kaoru**
Sherry dậy sớm, chọn cho mình một bộ váy mới, chỉnh tề trước khi ra sân bay đón Bourbon. Khi Bourbon và Scotch xuống máy bay giữa một nhóm khách ồn ào, Sherry đeo kính râm và chậm rãi đi trên chiếc xe cân bằng Segway đời mới, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Scotch là người đầu tiên nhìn thấy Sherry, vẫy tay chào cô. Sherry dừng bánh xe trước mặt họ.
Bourbon đang mặc một chiếc áo khoác da và quần jean, trên trán và tóc có những hạt nước đọng trên trán và anh ta mang theo một hộp đựng đàn ghita. Tất nhiên, không có cây đàn ghita thực sự nào trong đó, chẳng khác gì một hộp bass của Scotch chả chứa một cây bass nào.
Bourbon không nói gì, Scotch lên tiếng trước: "Ái chà, Sherry tiểu thư tới đón ngươi Scotch ca ca sao?"
"Đi đi," Bourbon cười mắng anh, "Cậu không biết là ai tới đón ai sao?"
Một gáo nước, trên chiếc Boeing 767 có thể rửa sạch khuôn mặt đẹp trai và gợi cảm này. Từng ngón tay anh cởi găng tay da, động tác luôn chậm rãi như vậy, vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng dưới của cô gái, ép cô xuống khỏi chiếc xe thăng bằng.
"Cẩn thận ngã đấy."
Sherry ngoan ngoãn leo xuống, hỏi anh: "Anh làm cái gì?"
Bourbon mỉm cười với cô, nhưng không trả lời. Anh cầm dao giết người khắp mọi vĩ tuyến trên trái đất, cô càng biết ít về những thứ bẩn thỉu này càng tốt. Cô gái của anh khác với những người khác trong tổ chức, cô là người chưa dính chàm.
Bourbon nói: "Về nhà trước đi, về nhà rồi chúng ta nói chuyện."
"Anh có muốn cùng em trở về thăm chị Akemi trước không?" Sherry gắt gao ôm cánh tay của anh, "Đã lâu rồi em không gặp chị."
"Anh chỉ có hai ngày," anh nói với một nụ cười khi trao đổi ánh mắt với Scotch, "Với Rye ở đó, anh lại càng không muốn đến chỗ của con bé."
Sherry nhìn anh chằm chằm, nhưng cảm thấy anh không giống trước đây.
"Tại sao anh không nói cho em biết anh đang làm gì? Anh cũng không trả lời điện thoại của em," Sherry định nổi giận với anh, nhưng khi lời nói đến môi, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, cô không làm vậy. Cô không nói gì nhưng tế nhị trách móc, "Em rất lo lắng cho anh, anh có biết không?"
Bourbon xin lỗi: "Anh xin lỗi. Nhưng có một số điều mà anh không thể nói với em bây giờ được."
***
Bourbon ngồi ở trên ghế sô pha, Sherry ngồi trên mặt đất ngay dưới chân anh, ranh mãnh nói: "Nếu như anh không muốn nói chuyện đó, em cũng sẽ không hỏi, chỉ cần anh trở về an toàn là được."
"Cái gì đây?" Bourbon nhìn Sherry tựa đầu vào đầu gối anh, Bourbon đưa tay vuốt tóc cô.
"Suỵt." Cô nhẹ giọng nói, "Em chỉ muốn ở bên anh như thế này một lúc thôi." Lần này anh trở về, tựa hồ đang giấu cô chuyện gì. Hơn nữa, đó là điềm báo. Giác quan thứ sáu của Sherry vẫn luôn chuẩn xác, cô bắt đầu mơ hồ cảm thấy lo lắng.
"Em có thấy những gì anh gửi lại cho em chưa?"
Cô ngẩng đầu lên, ngập ngừng nói: "Là cuốn băng kia sao? Anh nhờ người mang đến cho em, nhưng lại không cho em nghe, đó là cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[DC] [MIYANO SHIHO] |【All mourning】Drifting wood
FanfictionNhững câu chuyện nhỏ của Shiho Miyano với những chàng trai Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả