[ReiShi] Brave [1]

313 10 2
                                    


*Author: @Kaoru

Khi Sherry gọi cho Bourbon lần thứ mười một, không còn âm báo bận nữa, cuộc gọi được nhấc máy sau hai hồi chuông. Cô không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tức giận nói với đầu dây bên kia: "Sao bây giờ anh mới trả lời!"

"Cô Sherry, " giọng nói ở đầu bên kia điện thoại không quen thuộc với cô, "Bourbon bây giờ không tiện nghe điện thoại."

Lúc này cô mới bình tĩnh lại một chút, hỏi: "Anh ấy bận cái quái gì vậy?" Sau đó cô đếm ngón tay: "Ba tháng rồi anh ấy không về, khoảng thời gian này anh ấy chỉ nghe điện thoại hai lần và mỗi cuộc gọi kéo dài không quá hai phút."

"Bourbon nói, tạm thời đừng gọi điện thoại cho anh ấy nữa..." Dù đã ở rất xa bên kia đại dương, nhưng cô dường như nhìn thấy mồ hôi lạnh trên mặt cấp dưới.

"Anh ấy nói khi nào xong việc anh ấy sẽ quay lại ... Cô Sherry. Nếu cô có điều gì muốn nói, tôi có thể truyền đạt cho cô."

Sherry rất tức giận, nhưng cô biết người nghe điện thoại chỉ là một cấp dưới tầm thường, trút giận lên anh ta cũng vô ích mà ngược lại có thể cản trở quá trình tìm kiếm sau này của cô. Vì vậy cô nén giận, ở bên kia nói một câu: "Cứ nói với anh ấy, ' em rất tốt, không thể tốt hơn được nữa.'"

Bourbon đang nói chuyện điện thoại với Scotch thì có ai đó gõ cửa và anh đã dập máy để trả lời. Đó là người đã trả lời cuộc gọi của Sherry.

"Thế nào rồi?"

"Nhiệm vụ anh giao tôi đã xử lý xong. Bất quá..." Thấy anh sắc mặt dịu đi, thuộc hạ cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói , "Nhưng cô Sherry . . . "

Bourbon đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng liếc một cái, lập tức rùng mình, run giọng nói: "Cô ấy đã hỏi anh rất nhiều lần, tôi cũng không biết nên trả lời như thế nào..."

"Em ấy nói cái gì nữa?"

"Cái này. . . " Thuộc hạ lại bắt đầu đổ mồ hôi, " Cô Sherry nói cô ấy đang rất tốt, không thể tốt hơn."

Bourbon cười khi nghe điều này. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Sắp xếp người đưa thứ này cho cô ấy."

Sherry biết rằng nếu nói ra điều này, Bourbon sẽ bay trở lại trong đêm để tìm cô , vì vậy cô ấy đã rửa mặt muộn để chờ chuyến bay muộn của họ.

Trong trí nhớ của Sherry , Bourbon đã cư xử như một người cha đáng tin cậy, không bao giờ mất bình tĩnh với cô, không bao giờ từ chối yêu cầu của cô. Khi Sherry còn là một đứa trẻ, cô ấy rất muốn có một chiếc xích đu. Ngày hôm sau, Bourbon, 17 tuổi, đã nhờ người dựng một chiếc xích đu trong sân- anh làm nhiều việc trong tổ chức và giành được Code name, thậm chí Vermouth, Phù thủy của Ngàn khuôn mặt, đánh giá cao anh.

Chính vì vậy, Miyano Akemi thường đổ lỗi cho Bourbon vì đã nuông chiều Sherry quá nhiều.

Nhưng Bourbon chỉ nói: "Không dễ để anh làm hài lòng cô Elena."

Miyano Akemi ngừng nói. Ít ai biết rằng, việc Bourbon chăm sóc chị em Miyano thực chất là vì lòng tốt của Miyano Elena dành cho anh. Ngay khi Sherry được sinh ra, cha mẹ của họ đã bị chôn vùi trong biển lửa, chỉ để lại cho cô cái tên Shiho bên cạnh một đống dữ liệu thí nghiệm. Ngoài người chị thân nhất và Bourbon, cái tên này chỉ được biết đến với những người thân cận hàng đầu trong tổ chức.

Sherry khi còn nhỏ rất dựa dẫm vào Bourbon, đi đâu cũng theo, không thèm để ý đến người anh họ Rye , vì vậy Bourbon thường cười nhạo anh ta là người không có duyên và không thích trẻ con. Tuy nhiên, Scotch thân thiện hơn, không được Sherry ưu ái như Bourbon, mỗi khi Sherry đến gặp Scoutch, luôn chỉ có một điều-"Bourbon đã đi đâu?"

Scotland dở khóc dở cười, ôm tiểu cô nương vào trong ngực: "Anh Scotch cũng đau lòng lắm đó!"

Sherry đang giãy giụa muốn thoát ra thì Bourbon đã sải bước đi tới, suýt chút nữa đem cô ôm vào trong lòng: "Anh có bị thương hay không, ai thèm quan tâm chứ?"

Bây giờ Sherry đã mười tám tuổi và trở thành một trong số ít các nhà khoa học của tổ chức, Bourbon đã rất tự hào vì công lao nuôi lớn của mình.

"Anh có công trạng gì? Đừng bôi vàng lên mặt nữa." Sherry, bước vào tuổi vị thành niên, không còn bám lấy anh nữa mà luôn kiếm chuyện để cãi nhau với anh.

"Anh không có công lao gì ư? Khi em không tới được bàn thí nghiệm, chính anh ôm em đứng ở trên ghế đẩu." Bourbon rất nghiêm túc, "Có lần chân ghế gãy, em trực tiếp ngã vào trên anh, đè bẹp anh."

Sherry không thèm tranh cãi nữa, chỉnh lại kính râm, xoay người đi chuyên tâm chuẩn bị thuốc thử: "Em mặc kệ anh!"

Bourbon vòng tay qua eo cô từ phía sau, và với một lực bất ngờ.

"Như thế này," Bourbon nằm trên mặt đất, nhìn cô gái đang nằm trên ngực anh, "khi đó em ngã lên người anh như thế này."

Bourbon luôn điềm tĩnh và gọn gàng, ngoại trừ Sherry. Vào sinh nhật lần thứ mười tám của Sherry, cô gái của anh đã thắt chặt mối quan hệ của họ bằng một nụ hôn nồng nhiệt.

Đúng như Sherry dự đoán, vào lúc nửa đêm theo giờ Nhật Bản, Bourbon thực sự gọi điện.

"Nghe máy nhanh thế? Sao còn chưa ngủ?"

"Em biết anh nhất định sẽ gọi lại cho em, cho nên em chỉ muốn chờ xem." Sherry thành công suy nghĩ cẩn thận, có chút đắc ý nói.

"Vâng, vâng, vâng, vâng, thưa cô Sherry." Có một nụ cười tinh nghịch trong giọng nói của anh ta.

"Vậy anh định làm cái quái gì vậy? Khi nào anh về?"

"Vì cuộc gọi của cô đây, tôi quyết định sẽ quay lại vào sáng mai. Cô hài lòng chứ?"

"Ha, biết rồi." Mánh khóe có hiệu quả, tâm tình cô rất tốt, "Em đi ngủ, sáng mai anh tới đón em."

Bourbon cúp điện thoại ở bên kia bán cầu và Scotland đứng cạnh xe đợi anh.

"Cậu ngày mai sẽ trở về sao?" Bourbon gật đầu, Scotch tiếp tục nói: "Vậy tớ liền ở chỗ này chờ cậu trở về..."

"Không." Bourbon lắc đầu, đến gần nói: "Cậu cùng tớ trở về đi, tớ đã thu xếp xong xuôi mọi việc ở đó."

Scotland sửng sốt một chút, hỏi: "Lần trước cậu nói..."

Bourbon đặt một ngón tay lên môi, liếc nhìn người trong xe và ra hiệu rằng có kẻ nghe lén. Mở cửa xe ngồi vào, ra lệnh cho cấp dưới: "Đặt vé, ngày mai bay về Nhật Bản."

[DC] [MIYANO SHIHO] |【All mourning】Drifting woodNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ