Chương 10 - Hồi 4: Nếu ngươi câm miệng (1)

444 70 3
                                    

Cale kiềm chế nỗi lòng muốn tìm một sức mạnh cổ đại khác, cậu muốn thứ gì đó giúp mình "quang hợp" trong khi vẫn ngủ nguyên ngày.

Nếu không chắc chắn sẽ mất ngủ!

" Tởm... tởm quá rồi đó..." Barrow lấy tay che mũi, nhíu mày thật chặt.

Cái mùi này... quá đặc trưng rồi...

Và dĩ nhiên, cái mùi mà ai cũng biết, là do Clopeh gây ra.

" Chịu đựng chút... haa."

Cale thở dài, chỉ thấy Clopeh đang làm điều gì đấy với mấy cành cây khô, nó khô quắt và teo lại khi khói đen đến gần rồi bốc ra một mùi hôi kinh tởm đặc trưng từ mấy làn khói.

Nhưng Clopeh lại chẳng có vẻ gì là sẽ bị ảnh hưởng bởi chúng, làm ơn đi, có thể anh ta đã ngửi nó quá nhiều lần nên mất luôn cảm giác cũng nên.

Nó quá thối..!

" Anh chắc chắn sẽ không ăn gì vào hôm nay đâu, nếu không chắc chắn sẽ nôn mất. Anh có thể ăn thịt Clopeh vì cái mùi đó..!"

Barrow không ngừng than thở về điều đó, đó chắc chắn là cái mùi thúi nhất trần gian mà hắn được ngửi trong suốt hàng ngàn năm tuổi thọ của mình.

Chưa bao giờ hắn ghét cái "mùi" đó đến thế.

Hắn sẽ bóp cổ Clopeh vì vụ này!

' Ôi không, mình sẽ ngất mất, Clopeh tên khốn đó đang làm cái quái gì mà lâu vậy!? Nó thậm chí chỉ là mấy cành cây khô mà không phải xác người!'

Cale đã nhờ Clopeh lấy "kí ức" từ mấy cành cây đó, vì vốn dĩ chúng chứa đựng lượng thông tin Cale cần.

Một cành cây cũng có sự sống của riêng mình, và chúng thậm chí còn bị lợi dụng để yểm thuật pháp mà không hề bị quá tải, chứng tỏ chúng đã sống quá lâu.

Clopeh có thể cưỡng chế lấy "kí ức" của những thứ có sự sống, nhưng đổi lại chính là cái mùi thúi này đấy, và Cale đã nhiều lần suýt chết vì nó.

Cậu chịu quá đủ rồi..!

" Anh đang làm quái gì mà-..." Cale còn chưa kịp nói hết đã thấy Clopeh nhìn về phía mình, cậu có chút bối rối: " Chuyện gì thế..?"

Cale hơi chần chờ hỏi, không phải đâu, nhưng mà cậu cảm thấy thực sự có điềm không lành ở đây!

' Liệu mình có hỏi đúng không..?' Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên làm Cale giật mình.

Barrow cũng nhíu mày nghĩ gì đó, mỗi người một suy nghĩ riêng của mình, nhưng hôm nay mạch não của họ lại khớp đến kỳ lạ.

" Chà, có chuyện rồi... Cale à, em đã làm gì thế này?" Clopeh nở một nụ cười, một nụ cười quỷ dị.

Cale bất giác sờ gáy, thì ra đây là cảm giác bị nắm thóp sao?

" Nếu em im miệng thì sao..?" Cale bắn một tia mắt cầu cứu về phía Barrow, nhưng hắn ta chỉ quay đi.

Barrow lè lưỡi: " Cale, anh không biết gì hết, đừng nhìn anh như vậy..." Như thể anh là cứu tinh của em, nhưng chúng ta thậm chí còn từng là kẻ thù cơ.

( TCF ) Hành trình của Cale.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ