Chương 16: Thế giới tận thế (2)

328 40 6
                                    

Trong chiếc Bugatti đen, Cale đến sân bay cùng với Barrow và Clopeh.

"Đây là quản gia mới sao?" Barrow hứng thú nhướng mày, không ngờ tư lịch của người này lại vô cùng sạch sẽ, có là Barone cũng chẳng tra được gì về y, nhưng chỉ có Cale đảo mắt thở dài.

"Lee Soo Hyuk..." Cale lẩm bẩm rồi trừng mắt nhìn người thanh niên dường chỉ có hai mươi tuổi trước mặt. Bản thân bị lừa còn chẳng biết, đã thế thần chết cùng một giuộc với y cả, giấu nhau vậy á hả?

Clopeh bỗng lên tiếng nghi hoặc: "Tại sao lại có chút giống Sui nhỉ? Mà Sui đi đâu rồi?" Phải nha, Sui lại biến đi đâu rồi, con mèo đó lúc nào cũng thích đi lung tung, làm họ phải thay nhau đi tìm kiếm suốt.

Nhưng Cale lại đột ngột mỉm cười, hướng về phía Lee Soo Hyuk mà nói: "Quản gia Lee, không biết anh có phiền không nếu đi tìm con mèo đó giúp ta?" Còn nghiêng đầu nhìn với vẻ mong đợi.

"Vâng, thiếu gia Cale." Chỉ là Lee Soo Hyuk bình tĩnh đến nỗi khiến Cale phải nghi ngờ, liệu y có đoạt xác con mèo để sống không vậy? Cale làm lơ suy nghĩ đó, gì cũng được nhưng xác định thần chết kì này không xong với cậu đâu.

Dám bắt tay với y lừa cậu lâu như vậy, chắc chắn tên đó muốn chết rồi cũng nên.

Những người hầu đi theo họ chỉ có hai sơ, dù sao vì chuyện họ treo ngược người lên dây thừng rồi dọa người ta bằng một đống chuột đã lan nhanh trong nội bộ của gia tộc, đám người hầu trong dinh thự quyết định ở lại dinh thự cũng sống chết không thèm đi theo, ba người vì thế mà bị gắn cho cái danh không mấy tốt đẹp ở gia tộc.

Chỉ là đó mới chính xác là những gì Cale muốn, những người hầu đó đi theo chỉ tổ phiền phức, nếu bọn họ có ý định ở lại cậu cũng không có ý định lưu bọn họ lại bên cạnh mình, dù sao cũng đều là tai mắt, thêm một người bớt một người đều có lợi cho Cale.

Phải a, hôm nay là ngày họ chính thức rời khỏi cái gia tộc quái quỷ này, Cale mừng còn không kịp thì nghe tin lão cha gia chủ tuyển quản gia cho họ, và bùm, cậu liền biết mình bị lừa bấy lâu nay.

"Cái tên thần khốn nạn đó..." Cale thì thào, nghĩ lại vẫn thấy tức, đáng lẽ cậu phải nghĩ ra rồi mới đúng, bọn họ chắc chắn đã biết, và việc Lee Soo Hyuk tấn công lãnh địa của thần chết mới có vấn đề.

"Meow~" Tiếng của con mèo vang lên ngay bên cạnh tai Cale, cậu ngước đầu lên là có thể thấy nụ cười nhếch mép của con mèo. Là sao? Vậy là Lee Soo Hyuk có thể điều khiển được con mèo chứ không phải đoạt xác nó hả?

Hèn gì mấy con chuột dùng để dọa người kia do Sui tìm thấy lại bị lùa lại một chỗ như vậy, ra là có "cố nhân hỗ trợ"...

Cale khẽ chậc lưỡi, ôm lấy Sui đang cố với tới chỗ cậu, được rồi, có thể đây không phải điều xấu đi, và cậu sẽ tập làm quen vậy. Suy cho cùng thà để người mình có thể tin tưởng bên cạnh vẫn tốt hơn một người xa lạ, và đúng thật Lee Soo Hyuk là người vô cùng thích hợp với chuyện đó.

"Tha cho mày vậy..." Cale thở dài, ôm nó vào lòng rỗi khẽ vuốt bộ lông mượt mà đó, tóc của y cũng có màu trắng, xem ra thật sự giống nhau đi.

( TCF ) Hành trình của Cale.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ