Cale ghé qua một chút phòng ăn rồi nhốt mình trong phòng tắm hàng tiếng đồng hồ, thật may vì dinh thự của họ không chỉ có một cái phòng tắm.
Thật ra Clopeh còn muốn tắm chung, nhưng lại nhớ tới cảnh cậu rượt mình chẳng trượt phát nào, thôi đi, anh không muốn trải nghiệm lần nữa đâu..!
Còn Cale, cậu đã nhốt mình trong phòng tắm rồi, nếu không ngâm hơn một tiếng đồng hồ tuyệt đối là ma nhập!
Còn không phải chứng khiết phích mà anh đọc trong mấy bộ tiểu thuyết nói sao? Hôm nay còn vì cái mùi "không mấy thân thiện" nào đó, chắc còn lâu hơn nữa.
" Sơ, không cần chuẩn bị đồ ăn cho chúng ta đâu..." Barrow lắc đầu, tạm thời hắn sẽ chẳng ăn cái gì vào ngày hôm nay đâu, vì căn bản là nuốt không nổi.
Nếu không phải lúc đó hắn vừa bịt mũi vừa né xa tận mười mét, chắc chắn đừng nói một tuần, một tháng dù có đói chết hắn cũng không có thèm ăn!
Hai sơ chỉ nghiêng đầu nhìn nhau mặt đầy dấu chấm hỏi, cũng đúng, họ chỉ làm việc cho Barone chứ đâu biết lão làm cái gì đâu, coi như họ thật sự tốt đi.
Trong cái nhà này, không, cái gia tộc chết bầm này, chỉ có hai sơ là đáng để tin tưởng nhất, nhưng họ vẫn chưa tin tưởng tới nỗi nói huỵch toẹt ra mọi thứ với hai sơ.
Vì sơ chỉ là sơ, đâu thể bằng gia đình đâu đúng không?
Mà gia đình thật sự của họ, chỉ có chính họ mà thôi.
Sắp tới phải đối mặt với đám lão già ở dinh thự mùa đông cùng các dinh thự khác thế nào, vẫn phải xem bọn họ đối xử với chúng ta thế nào đã.
Không thể không nói, ở đây ai chẳng có cái lưỡi dẻo quẹo?
Chỉ là dẻo bằng Cale hay không thì chưa chắc, vì hiếm ai đạt đến trình độ đó lắm, làm cả hai người Barrow và Clopeh phải gật gù công nhận, nếu đám người ở dinh thự mùa đông không bị lột mất một lớp da, tuyệt không phải tác phong của Cale.
Nghĩ đến đây họ lại cười đểu, làm hai sơ suýt nữa không nhịn được tránh xa trăm mét.
Bởi vì bây giờ trông hai người chẳng khác nào sắp đi lừa đảo cả, mà vụ này có vẻ lớn à nha!
Đến lúc Cale ra còn suýt bị cái bản mặt của hai người họ làm sặc nước, sao mà nhìn quen vậy..!? Bộ ai chọc gì đến hai người này à? Sao mà có điềm... vậy???
Bây giờ chưa chắc chỉ mình Cale hứng thú với mấy vụ này đâu, cả hai người đó đủ để khiến Tevisan thổ huyết mà ghim thù trăm năm rồi..!
Cale thở hắt trước khi chú ý tới: " Mà Barrow, trà đâu?"
Barrow ngừng cười quay lại nhìn Cale, có hơi sợ hãi, liệu em mình có thấy cái bản mặt đó không nhờ? Không, chắc là... không đâu nhỉ...
Hắn cứng ngắc cầm bình trà đưa cho Cale, nhưng thật phải công nhận, Cale của họ rất đẹp!!
Đôi nâu đỏ chậm rãi hé mở, sâu không thấy đáy, quyến rũ những ai nhìn vào đó, như một cái hố đen không ai có thể thoát được.
...
" Lão già đó đâu rồi? Đừng bảo là mình chỉ giết một vài con quái vật 'nho nhỏ' đã bất ngờ nha?" Clopeh chán nản hỏi, sao mà lão già đó làm việc lâu vậy, anh thậm chí chỉ ngáp một cái và làm xong điều đó?

BẠN ĐANG ĐỌC
( TCF ) Hành trình của Cale.
FanficKhông có gì đâu, chỉ là một chiếc Cale tại tận thế vô định thôi ^^ Khi có một nơi mà cả ba người White Star, Clopeh và Cale chung sống như ba anh em. Do tay tôi thôi nhé! Ai muốn đọc thì đọc, nhưng đừng chửi nhiều quá, không tui drop á. Đây là tác p...