Chương 60

201 27 5
                                    

Trịnh Đan Ny bắt đầu giúp đỡ Trần Kha cởi quần áo ra, tay của cô bắt đầu run rẩy, dù cho cô đã cố gắng khắc chế, sự run rẩy của cô truyền qua cho Trần Kha.


Trần Kha cảm nhận được rõ mỗi một hơi thở của Trịnh Đan Ny phả vào da thịt của mình, mỗi một lần, mỗi một lần đều làm cho nàng rùng mình.

Hai người từng có không ít cử chỉ thân mật với nhau, lần trước thiếu chút nữa Trần Kha đã ăn sạch sẽ Trịnh Đan Ny  rồi, hẳn là phải nói, đối với chuyện cởi quần áo tắm chung này phải sinh ra sức miễn dịch, vậy mà không ngờ, ngay lúc này đây nàng thấy không được tự nhiên chút nào, máu sôi trào càng mãnh liệt hơn.

"Như thế nào, chị bây giờ rất khẩn trương sao? Kha Kha tỷ!!!"

"Em vẫn nên gọi chị là Viên Viên tỷ đi, em gọi như vậy không quen chút nào."

"Nhưng chị đã không còn là Viên Viên tỷ của em nữa rồi, chị là Trần Kha!"

Trịnh Đan Ny cố chấp nói, từ một Viên Viên của riêng mình, bây giờ lại biến thành Trần Kha của mọi người.

"Bây giờ, trở về vấn đề khi nãy đi, chị rất khẩn trương sao?"

Trịnh Đan Ny biết Trần Kha đang né tránh câu hỏi của cô, nhưng cô rất muốn biết, người không thấy gì trước mắt này, có phải cũng giống như cô đang rất khẩn trương hay không?

Nếu là hai nữ nhân bình thường, thì việc giúp đỡ tắm rửa này cũng không có cái gì, rất bình thường, nhưng trường hợp bây giờ thì không thể bình thường được, đối với hai nữ nhân đang yêu nhau mà nói, việc nhìn thấy thân thể của đối phương mà nói là một loại tra tấn.

"Có chút khẩn trương, dù sao thì ngoại trừ với mẹ chị ra, thì chị chưa từng tắm chung với ai cả."

Trịnh Đan Ny muốn hỏi "Chung Vĩ Triết", nhưng cô nghĩ, nên để hắn hoàn toàn biến khỏi cuộc sống của hai người. Lại nghĩ đến chuyện Chung Vĩ Triết đối với cô vẫn còn lưu luyến không rời, cô không hề cảm động chút nào, chỉ làm thấy rất khoái chí.

Trịnh Đan Ny đã trở thành một người xấu, nhưng cô không hề hối hận, nếu quay lại một lần nữa, thì cô vẫn sẽ làm như vậy.

Trần Kha có chút chịu không nỗi Trịnh Đan Ny im lặng, nàng chẳng thà Trịnh Đan Ny nói chuyện trêu ghẹo nàng,0 vẫn hơn là im lặng, liền hỏi: "Em có thể làm nhanh hơn được không? À...Cảm thấy hiện giờ đặc biệt xấu hổ!!!"

Trịnh Đan Ny tay cũng hành động, đồ thuận theo đường cong xinh đẹp được cởi ra, tuy nhiên tốc độ của cô cũng rất chậm, cố ý muốn Trần Kha đặc biệt cảm thụ thêm nhiều kích thích.

"Vậy để em chỉ cho chị một phương pháp để không còn cảm thấy xấu hổ nữa!"

"Cái gì... Đừng nói với chị..." Trần Kha nhạy cảm nhận ra, chưa nói xong, thì môi của Trịnh Đan Ny đã chạm tới môi của nàng, nhưng rất nhanh lại lui về, giống như chỉ muốn đơn giản giúp Trần Kha bớt xấu hổ.

"Bây giờ chị thấy thế nào? Còn cảm thấy xấu hổ không?" Trịnh Đan Ny dò hỏi.

"Không có cảm giác gì đặc biệt, vừa rồi em cho chị ăn cái gì vậy?" Trần Kha cảm thấy mình nhất định phải bình tỉnh, nàng không thể ở thời điểm mấu chốt này mà rối loạn được, nàng muốn thử xem vừa rồi là ảo giác của nàng hay là sự thật.

[Đản Xác] [BH]Lão Bà Ngươi Thật Bổng [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ