Chương 59

141 28 6
                                    

“Trần Kha, chị cho là mình có thể trốn bao lâu!” Tiếng nói hết sức quen thuộc cùng êm tai, nhưng trong giờ phút này lại làm cho Trần Kha nổi hết da gà.


“Tiểu Hứa, tại sao cậu…” Trần Kha cảm giác người vốn từ nãy giờ cầm gậy của mình để dẫn đường thì bây giờ buông lỏng ra.

Tân binh Hứa Mỗ từ từ lùi về sau, vừa lùi vừa nói: “Kha tỷ, em cảm thấy chị cần có người chăm sóc sẽ tốt hơn nhiều, ở một mình quá nguy hiểm rồi, cho nên…”

Trần Kha trầm mặc, hèn chi từ nãy giờ cái tên Hứa Mỗ này cứ lề mề, không nghĩ được là hắn đã lén thông báo cho Trịnh Đan Ny.

“Thật cám ơn, Hứa nhỏ ca ca.” Trịnh Đan Ny nhìn về phía tân binh Hứa Mỗ cười ngọt ngào, làm như không thấy được Hứa Mỗ đổ mặt. Chỉ là, lúc ánh mắt của cô dời đi, thì biểu tình liền trở nên băng lãnh, cô nhận lấy hành lý trong tay của tân binh Hứa Mỗ, bước tới nắm tay của Trần Kha.

Trần Kha muốn giãy dụa, nhưng mà nàng hiểu được một chuyện, hiện tại bây giờ nàng không thể đấu thắng bất luận cái gì, nên nàng không muốn đem lại phiền phức gì cho Trịnh Mẫu Thân và Trịnh Đan Ny.

“Trần Kha, đừng chọc cho em tức giận!” Đây là lần đầu tiên Trịnh Đan Ny dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với Trần Kha.

Không cần nói rõ, chỉ cần nghe được giọng điệu của Trịnh Đan Ny thì Trần Kha cũng biết là người này đang tức giận.

“Hứa nhỏ ca ca, có thể đi được rồi, tôi sẽ dẫn Trần Kha đi.” Trịnh Đan Ny quay đầu lại, nhìn tân binh Hứa Mỗ cười cười.

Tân binh Hứa Mỗ bị nụ cười này làm cho đầu óc choáng vàng, hắn vẫn đủ tỉnh táo nhớ một chuyện cũng rất quan trọng: “Người đẹp ĐanNy, mặc dù tôi biết cô không phải là loại người này, nhưng tôi cũng muốn xác nhận lại với cô một chuyện, cô sẽ không ngược đãi Kha tỷ của chúng tôi chứ?”

Trịnh Đan Ny lập tức dừng lại, đưa tay vòng qua bã vai của Trần Kha, làm cho Trần Kha toàn thân cứng ngắt, cười nói: “Làm sao có thể chứ! Ngoài chuyện liên quan tới tên nam nhân đáng chết kia, thì chúng tôi là bạn tốt của nhau. Chị nói có phải hay không, Kha Kha tỷ?”

Trịnh Đan Ny dựa sát vào nàng, do mắt không nhìn thấy, nên Trần Kha mẫn cảm hơn bình thường nhiều. Hơi thở phả trên mặt nàng, Trần Kha tê rần da đầu. Nàng cảm nhận được, khi Trịnh Đan Ny nói ra câu này thì tâm trạng của em ấy tựa hồ rất phức tạp.

Trần Kha bây giờ muốn nói tân bình Hứa Mỗ hãy giúp đỡ mình, nhưng lời nói bị kẹt ở cổ họng không thể nào nói ra miệng được, nàng thở dài lên tiếng nói với hắn: “Tiểu Hứa, cậu cứ yên tâm đi, tôi bây giờ sẽ ở nhà của Đan Ny một khoảng thời gian ngắn, nếu như không được, tôi sẽ gọi điện cho cậu.”

Tân binh Hứa Mỗ đồng ý, nhìn theo hai người đi ngày càng xa.

Trịnh Đan Ny quay ngược lại cười cười với hắn, nhưng khi quay lại sóng vai đi cùng Trần Kha thì nụ cười liền biến mắt. Cô muốn dùng cách thức này nói cho Trần Kha biết, hiện tại cô đang vô cùng tức giận, nhưng lại nhớ chuyện hai mắt của Trần Kha vẫn còn đang được băng lại. Cô cảm thấy hành động của mình vừa rồi rất là ngây thơ, Trần Kha cũng không thể nhìn thấy mình hiện tại đang tức giận, nãy giờ đều thật là uổng phí.

[Đản Xác] [BH]Lão Bà Ngươi Thật Bổng [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ