Chương 22

122 19 0
                                    

"Hôm nay không ngờ cô ấy nhắn tin cho em, Trần lão sư, buổi học của cô thật sự đã hù chết con người ta...".

"Huhm? Nhưng cô gái xinh đẹp như vậy sao hôm qua cô lại không nhìn thấy nhỉ?".

"Trần lão sư, em muốn xin lỗi cô".

"Sao cơ?". Trần Kha giả vờ không hiểu dù thật ra trong lòng đã có đáp án. Ví dụ như rốt cuộc là người nào đã đưa cho Trịnh Đan Ny đoạn ghi âm kia.

"Em vốn là muốn quay nội dung buổi học để gửi cho Đan Ny, nhưng không ngờ lên lớp cô lại ra ba điều luật, nên em đành lén ghi âm cho cô ấy". Tạ Tử Kỳ thẳng thắn khai báo chuyện mình làm, Trần Kha cười cười tỏ ra không để ý, dù gì nàng cũng đã biết được nguyên nhân vì sao mình bị lộ tên.

Cho dù viện trưởng đáp ứng không nói thông tin cá nhân của nàng với người ngoài, nhưng ông cưng chiều chái trai như vậy, đương nhiên sẽ đem tên tuổi Trần Kha nói cho Tạ Tử Kỳ.

Giờ thì hay rồi, nàng nên làm thế nào để tránh chạm mặt Trịnh Đan Nyvà Tạ Tử Kỳ cùng một lúc đây.

"Bất quá Trần lão sư yên tâm, chuyện này em chỉ nói cho nữ thần biết thôi! Về sau trên đường có gặp cô, nếu cô không gọi em thì em cũng sẽ làm như không biết cô!". Tạ Tử Kỳ thề thốt, Trần Kha mỉm cười, chuyện nàng vừa lo lắng trong nháy mắt đã giải quyết xong.

Nhưng nghĩ tới Trịnh Đan Ny, Trần Kha nói thêm: "Trước mặt nữ thần của em cũng không thể".

Tạ Tử Kỳ do dự, hắn đang không biết có nên hẹn Trịnh Đan Ny ra gặp mặt vị chuyên gia tâm lý tội phạm này hay không. Sự dao động của hắn bị Trần Kha nhìn thấu, nàng giải thích: "Nhận thức cô nhiều một phần, thì càng nguy hiểm nhiều thêm một phần".

Tạ Tử Kỳ có vẻ không tình nguyện nhưng cũng đành gật đầu, nhỏ giọng nói: "Em có nghe gia gia nói qua chuyện của Võ lão sư".

Hắn còn chưa nói ra cái gì thì Trần Kha  đã cắt đứt đề tài, ánh mắt bất an nhìn lão sư cách đó không xa. Hoàn hảo, lão sư đang chăm chú chơi cờ, không có chú ý tới phía bên này.

Tạ Tử Kỳ bày ra nụ cười xin lỗi, nhớ tới lời nói của ông nội.

'Lúc Võ lão sư còn làm hình cảnh, ông ấy thu được toàn bộ vinh quang, đồng thời cũng mất đi tất cả. ' Tội phạm lớn gan sẽ đối đầu khiêu chiến với hình cảnh, có điều lần đó lão sư đã thất bại.
"Trần lão sư, vì sao cô muốn làm hình cảnh?".

"Bởi vì nhàn rỗi". Trần Kha lại uống một ngụm trà, cho ra câu trả lời.

Tạ Tử Kỳ cảm thấy đáp án này rất ngoài ý muốn, hắn cho rằng Trần Kha sẽ nói ra những tuyên ngôn sặc mùi chính nghĩa.

Hàn huyên vài câu, cả hai phát hiện không có điểm chung gì để nói tiếp, mỗi người bắt đầu tự chơi điện thoại di động.

Có thể bởi vì tướng mạo Trần Kha mang đến cho người ta cảm giác thân thiết như chị gái nhà bên, Tạ Tử Kỳ hướng về phía Trần Kha, trút ai oán: "Nữ thần không có chemistry với em, em nhắn mười câu, mấy tiếng sau cô ấy mới hồi phục lại một câu, trời ạ, đã vậy chỉ có một chữ!".

[Đản Xác] [BH]Lão Bà Ngươi Thật Bổng [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ