Chương 47

163 26 3
                                    


Trịnh Đan Ny lòng bàn tay rất nóng, vì do vừa rồi vận động nên nhiệt độ cơ thể tăng cao, gương mặt của cô ửng đỏ, đôi mắt trong sáng long lanh, mũi cao, miệng cười nhẹ một chút, Trần Kha nghe được những người bên cạnh hít một, đưa mắt liếc trộm, những người xung quanh ngây ngẩn cả người.

Bọn họ miệng không thể khép lại được, mở to hai mắt. Thần thái động tác của Trịnh Đan Ny điều làm cho bọn họ kinh ngạc vô cùng, bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy một Trịnh Đan Ny nhiệt tình hiện tại.

Trần Kha nghĩ đến chuyện Trịnh Đan Ny ở trong trường là băng sơn mỹ nhân chính hiệu, không biết vì sao, tâm tình của nàng thấy rất tự hào vui vẻ. Bởi vì, một người ưu tú như vậy, lại lựa chọn ở bên cạnh nàng.

Trịnh Đan Ny đối với những ánh mắt xung quanh như không thấy, kéo tay Trần Kha đi vào bên trong, cô lộ ra sự vui vẻ, có chút nhảy nhót, như có rất nhiều chuyện muốn nói ra ngay bây giờ. Trịnh Đan Ny kéo Trần Kha vào trong phòng, lên tiếng an ủi Trần Kha:

“Đừng thẹn thùng, các bạn học của ta rất là thân thiện.”

Trần Kha  cảm thấy rất buồn cười, nàng tuyệt không có cảm thấy thẹn thùng, nhưng khi nàng ngẩng đầu, nhìn thấy có hơn mười cặp mắt nhìn với phía nàng, nàng liền cảm thấy có một chút không được tự nhiên.

Vừa rồi đầu ốc nhất thời xúc động, ở trong hoàn cảnh này, Trần Kha sợ gặp được những học sinh mà nàng giảng dạy ở buổi học lần trước.

“Học tỷ Đan Ny, vị này là?”

“Đây là bạn của tôi, tới đây để xem tôi diễn tập.” Trịnh Đan Ny đơn giản trả lời, một câu đem lòng tò mò của mọi người ngăn lại, rõ ràng không muốn cùng mọi người tiếp túc quá nhiều.

Nhưng lòng hiếu kỳ của con người là vô hạn, nhất là mấy người nam sinh kia, khi nhìn thấy tướng mạo của Trần Kha nhịn không được trong lòng có mười vạn trong hỏi vì sao.

“Mỹ nữ, sao tôi cảm thấy cô nhìn rất quen...” Có mấy người hướng về phía Trần Kha cười đùa tí tửng, không biết là muốn bắt chuyện làm quen hay vì thật sự thấy nàng quen mắt.

Trần Kha đối với những người này không có ấn tượng, nhưng có thể họ là sinh viên đã tham gia khóa học lần trước, hay là trong khoảng thời gian giả làm gái điếm, có mấy nhóm sinh viên đừng tới thiên sứ đường phố. Mặc kệ là tình huống nào đi nữa, với Trần Kha mà nói thì đều rất nguy hiểm.

Đám người cũng tràn đầy hiếu kì, nghe đến đó, một nam nhân đi lên trước bóp lấy cổ tên sinh viên vừa rồi hỏi Trần Kha nói:

“Ta nói Lưu lão đầu, cách bắt chuyện của ngươi cũng quá quê mùa rồi.”

Người được gọi là Lưu lão đầu sửng sốt một chút, lập tức giãy dụa, đồng thời la lớn: “Tạ Tử Kỳ, cổ của ta...Cổ của ta...” Nhưng Tạ Tử Kỳ chẳng những không bỏ ra mà còn dùng thêm sức nữa.

Mọi người đều chú ý tới Tạ Tử Kỳ và Lưu lão đầu bên trong đùa giỡn, bắt đầu quên mất chuyện “Trần Kha nhìn rất quen mắt”.

Trần Kha thấy được ánh mắt của Tạ Tử Kỳ, nhìn về phía hắn cảm kích cười một cái. Nàng cám ơn nam sinh viên này, rất tuân thủ lời hứa, giúp nàng che dấu thân phận.

[Đản Xác] [BH]Lão Bà Ngươi Thật Bổng [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ