------------------
"Cũng có thể chị nói đúng...". Trịnh Đan Ny cúi xuống nhìn laptop, ngón tay bắt đầu vẽ vời linh tinh, tâm tư cô đang rất loạn, không biết bản thân muốn làm gì giờ phút này.
Trần nắm lấy tay Trịnh Đan Ny, điều khiển theo ý mình, vẽ ra một vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ. Khi vẽ xong, Trần Kha rút tay về nói: "Đừng làm mọi chuyện phức tạp lên như thế, nghĩ đơn giản thôi, tựa như vòng tròn này".
Trịnh Đan Ny mỉm cười, "Viên Viên tỷ, lời khuyên của chị hay thật đó...Dù sao, tâm trạng em cũng tốt hơn nhiều rồi".
Dường như tâm tư cô cũng được gỡ rối theo vòng tròn kia, cô đóng laptop, bỏ tai nghe ra nói: "Chị biết sao không? Thật ra em vẫn chưa có bỏ cuộc...cái chuyện muốn tìm Trần Kha ấy".
Trần Kha thoáng run trong lòng, nhưng cũng xác định thân phận của mình tạm thời vẫn an toàn.
"Em tin rằng bạn trai em đang che giấu chuyện gì đó, cho nên em cần phải tìm được Trần Kha , mấy ngày qua, rõ ràng em có rất nhiều cơ hội gặp được cô ấy, vậy mà lại luôn bỏ lỡ". Trịnh Đan Ny tiếc nuối kể.
"Một lần là ở phố thiên sứ, một lần là lúc em đi dạo phố...Còn buổi học hôm nay ở trường nữa, em nằm mơ cũng không nghĩ tới giảng viên lại là Trần Kha".
"Oh!" Trần Kha không nhịn được thốt lên.
Hôm nay nàng hoàn toàn không có giới thiệu bản thân, vậy từ đâu mà Trịnh Đan Ny biết đó là ' Trần Kha '?!
"Cô ấy đúng là một người thông minh, bởi vì đang tại chức mà ngay cả tên cũng không nói, nếu trước đó em không nhờ một người bạn ghi âm lại chương trình học thì có lẽ em cũng không nghe được thanh âm của cô ấy". Biểu cảm của Trịnh Đan Ny khá lạ lùng, như là đang cảm khái lại có chút bất đắc dĩ.
"Oh!". Trần Kha phát hiện bây giờ mình chỉ biết thốt lên mỗi từ này, nàng không hiểu nổi, Trịnh Đan Ny đi hẹn hò cùng Chung Vĩ Triết thì làm sao biết tên nàng được?! Nhưng Trần Kha không hỏi ra miệng, nàng không thể tò mò quá mức, bằng không Trịnh Đan Ny sẽ phát hiện sự khác thường của nàng.
"Bất quá Trần Kha thật sự rất ưu tú, em có đọc qua sách của cô ấy, hiện tại lại được nghe ghi âm, em thấy mình chẳng là gì so với cổ...". Khi nói, Trịnh Đan Ny có vẻ phiền muộn, như là vẫn chưa tiếp thụ được chuyện kỳ diệu này.
"Cái cô Trần Kha đó rốt cuộc là ai?". Trần Kha hỏi.
Nàng cảm thấy Trịnh Đan Ny đã vô tình dẫn lối ' Trần Kha' thành một nhân vật thần kỳ.
"Bạn trai nói với em, Trần Kha là người từng theo đuổi anh ấy". Nghe câu này, Trần Kha xém chút phun coca ra ngoài. May là nàng nhịn được, chuyển thành một nụ cười gượng gạo không làm mất đi lịch sự."Ra vậy, mà em cũng để ý tình địch quá rồi...Cho dù thế nào thì chuyện cô Phương Nhan đó cũng không phải ở hiện tại, em quan tâm đến làm gì cho mệt". Trần Kha khuyên bảo, nhưng lòng đang âm thầm nguyền rủa Chung Vĩ Triết không biết xấu hổ.
'Nàng theo đuổi Chung Vĩ Triết?!!'
Nếu Chung Vĩ Triết ở đây, Trần Kha nhất định sẽ vặn xương sườn hắn, hỏi cho ra lẽ ai mới là người theo đuổi. Nhưng nàng cũng thấy mừng là, nếu ' Trần Kha ' có một thân phận thì chắc Trịnh Đan Ny sẽ không tìm hiểu sâu thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đản Xác] [BH]Lão Bà Ngươi Thật Bổng [Cover]
RomansaTác giả: Vạn Ngôn Không Đáng Một Khối Tiền Tác phẩm: Lão Bà Ngươi Thật Bổng [cover] Vấn đề: Khi phát hiện chồng mình ngoại tình, phải làm sao? Trần Kha: Ly hôn! Trần Kha: Không đúng, không những muốn ly hôn, còn phải cuỗm đi cả tiểu tam! 🙂 Có điều...