Chương 20

151 23 1
                                    


------------------

"Viên Viên tỷ, chị thật lợi hại, có thể đọc hiểu tiếng Anh".

Trần Kha cũng không biểu hiện ra bối rối, nàng mở sang một trang khác, đáp lại: "Dù sao mơ ước lớn nhất của chị chính là sống ở nước ngoài".

"Vậy Viên Viên tỷ, chị muốn đi nước nào?".

Trần Kha chần chờ một chút, cuối cùng nói ra một cái tên.

"Đức".

"Chờ em tốt nghiệp ra trường tìm được việc làm, có dư tiền em dẫn chị đi du lịch nhé!".

Trần Kha nở nụ cười nhìn người bên cạnh. Trịnh Đan Ny đọc được sự lưỡng lự của nàng, cô bất mãn nói: "Làm sao, không tin em có năng lực đó à, mặc dù em không cách nào giúp chị thoát khỏi chồng chị, nhưng đi du lịch thì em có thể gánh vác đó nha".

"Không phải, chẳng qua là cảm thấy Trịnh Đan Ny em thật đáng yêu".

Trần Kha  nhìn cô bé đơn thuần thiện lương trước mắt, nàng tiến lại gần cô, Trịnh Đan Ny  sợ đến muốn ngừng thở, cô còn tưởng Trần Kha định hôn mình. Nhưng thực tế Trần Kha  chỉ là giúp cô chỉnh lại mái tóc, trong nụ cười mang theo một tia ưu thương.

Trịnh Đan Ny theo bản năng muốn nắm bắt nguồn cơn cảm xúc của mình, nhưng Trần Kha thì rất biết cách khống chế, chỉ qua vài giây, nàng đã có thể làm nhạt đi thứ tình cảm đó. Cũng ở lúc này Trịnh Đan Ny nhận ra bản thân không hề thích hợp theo chuyên ngành tâm lý, bởi vì cho đến bây giờ cô vẫn không đọc hiểu được nét ưu sầu thi thoảng chợt loé lên trong mắt Trần Kha .

Nhưng cô luôn nỗ lực tiếp cận Trần Kha, muốn thấu hiểu nội tâm của nàng. Thấy Trịnh Đan Ny có vẻ lại muốn tìm tòi nội tâm của mình, Trần Kha hời hợt tránh đi, "Được rồi, ngủ thôi".
Trịnh Đan Ny gật đầu, thấy Trần Kha đã rúc vào trong chăn, cô vươn tay tắt ngọn đèn ngủ ở mép giường.

Khi ngọn đèn tắt ngấm, không còn ai thấy mặt ai, tuy nhiên trong bóng tối, kích thích từ các giác quan lại càng mạnh mẽ hơn. Da thịt Trịnh Đan Ny lơ đãng ma sát cùng Trần Kha, vào thời khắc ấy, Trịnh Đan Ny  không phản ứng được gì ngoài cứng đờ thân thể.

Rung cảm này hoàn toàn bất đồng so với thời điểm Chung Vĩ Triết đụng chạm, cô vừa khẩn trương vừa xấu hổ, trên hết lại rất chờ mong loại tiếp xúc tay chân vô thức này.

Trần Kha không có để ý, nàng đang bận nghĩ tới lời đề nghị đáng yêu vừa rồi từ Trịnh Đan Ny . Cô gái này quả nhiên là quá thuần khiết, người bình thường làm sao lại muốn dẫn bạn bè mới quen đi du lịch chứ. Thâm tâm nàng rất hổ thẹn với Trịnh Đan Ny, nàng suy tư không biết có nên đâm thủng lời nói dối của Chung Vĩ Triết hay không.

Nếu như vậy, Chung Vĩ Triết sẽ bị đá văng, nhưng người tố cáo là nàng, tựa hồ cũng vô pháp tiếp tục làm bạn cùng Trịnh Đan Ny.

Còn nếu không nói ra thân phận, Trịnh Đan Ny sẽ hiểu lầm là nàng khích bác ly gián, đây là điều mà Trần Kha khinh thường nhất. Nàng tình nguyện lưỡng bại câu thương chứ không muốn dùng loại thủ đoạn này.

Hai người đều không buồn ngủ, trầm mặc nhìn trần nhà. Đang lúc Trần Kha suy nghĩ phương pháp hợp lý nhất, thì một cánh tay lặng lẽ duỗi tới bên cạnh nàng, dường như tìm kiếm thứ gì đó. Trần Kha thắc mắc không biết Trịnh Đan Ny làm rơi vật gì trong chăn, cùng lúc lại cảm giác tay Trần Kha đang lần về phía vai nàng.

[Đản Xác] [BH]Lão Bà Ngươi Thật Bổng [Cover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ