3

579 47 4
                                    

Hắi! I'm back =)))

___

La Tại Dân sau khi đã add wechat và số điện thoại rồi đưa cậu về nhà thì liền rời đi, Hoàng Nhân Tuấn uể oải đi vào nhà. Đi ngang qua quản gia La chào hỏi vài câu rồi phóng thẳng lên trên phòng, cậu lấy điện thoại gọi điện nói với Hoàng Cảnh Minh là mình đã tự về nhà rồi sau đó khóa cửa phòng, nhảy thẳng lên giường nằm.

"Máy chủ." Hoàng Nhân Tuấn kêu lên.

"Đã nghe." Tiếng của máy chủ vang lên.

"Cậu có nhìn thấy không, La Tại Dân-"

"Tôi thì thấy được cái gì đây? Một mảng mosaic à?" Máy chủ cắt ngang cậu.

Vừa nghe xong Hoàng Nhân Tuấn liền muốn phụt cười, nhưng đột nhiên cảm thấy lúc này thì không thích hợp lắm nên liền thu lại nụ cười đang chuẩn bị xuất hiện.

"Ư-ừ nhỉ..." Lại hít vào một hơi thật sâu, Hoàng Nhân Tuấn với tay cầm remote bật điều hòa lên, cũng bắt đầu điều hòa lại tâm trạng của mình.

"Mà cậu gọi tôi lên đây làm gì thế?"

"A, phải rồi. Người mà tối hôm qua đáng lẽ phải lên giường cùng La Tại Dân là nữ chính cuối cùng lại đổi thành tôi, cậu nói xem nếu như vậy thì cốt truyện sẽ thay đổi bao nhiêu?"

"Chủ thể, cậu cũng ác quá rồi đi."

Hoàng Nhân Tuấn: "?"

"Cậu nhắm ngay vào mấu chốt, làm một cú đau đến xoay chuyển trời đất rồi hỏi tôi cốt truyện sẽ thay đổi bao nhiêu. Nếu đúng thật là cậu muốn hỏi như vậy, thì cốt truyện sẽ bị thay đổi đến 86%, nói trắng ra chính là gần như thay đổi hoàn toàn nội dung cũ của cốt truyện gốc."

Hoàng Nhân Tuấn: "..." Vậy thì sau này phải tự sinh tự diệt rồi. "Haizz, được rồi tôi hiểu rồi."

Nói xong cậu liền nhắm mắt, ngủ một mạch đến 3 giờ chiều. Hoàng Nhân Tuấn mở mắt ra cầm điện thoại lên, hoảng hốt bật người ngồi dậy.

Đã trễ như thế này? Aaa quản gia không kêu mình hay sao chứ? Suy nghĩ vừa hiện lên xong liền bị cậu thu lại, Hoàng Nhân Tuấn bất lực đưa tay đỡ trán, nhớ ra mình đã khóa trái cửa từ trước. Chẳng trách tại sao ngủ một mạch ngủ tới 3 giờ chiều lại chẳng có ai kêu mình.

Cậu ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút, thay một cái áo thun và quần đùi đen thật thoải mái rồi mở cửa phòng xuống dưới nhà. Hoàng Nhân Tuấn thay xong liền không soi gương mà trực tiếp đi xuống dưới nhà.

Dì giúp việc đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng cậu đi xuống liền quay đầu lại, chạy tới trước mặt cậu, nở một nụ cười thật ấm áp rồi nói. "Thiếu gia dậy rồi sao? Cậu đói chưa, tôi nấu chút cơm cho cậu ăn nhé?"

"Vâng, nhờ dì nhé." Cậu nhìn dì gật đầu rồi cũng nở một nụ cười nhẹ đáp lại.

Nghe xong câu nói kia, phút chốc trong một giây nụ cười trên môi của dì An liền đông cứng. Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhìn ánh mắt của dì An rơi trên phía cần cổ và xương quai xanh của cậu. Lát sau tựa hồ như bản thân đã nhớ ra gì đó, cậu hoảng hốt kiếm cớ đi rửa tay rồi co chân chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

[NaJun/Jaemren] Xuyên Không Mang Thai Con Của Nam Chính!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ