"Tiểu San em đừng có nói như vậy với Nhân Tuấn, đều là quyết định của anh, dù sao anh cũng sắp cưới luôn rồi, em đừng cố chấp nữa." La Tại Dân nghe Kim Minh San nói xong thì đứng ra trước, che cho Hoàng Nhân Tuấn.
"Anh...anh...anh được lắm...thì ra ngày hôm nay anh không đi gặp đối tác mà giao cho em...là vì đi gặp cái tên này, để em trở thành mồi cho ông ta, đúng chứ...?" Kim Minh San nhếch mép, mặc dù nước mắt cô ta vẫn còn chảy, nhưng khóe miệng thì lại cong lên, cùng với cái áo sơ mi bị xé rách và đầu tóc rối bù, bình thường xinh đẹp biết bao nhiêu, thì lúc này trông Kim Minh San lại thảm hại biết bao nhiêu.
"Tiểu San em không được nói xằng bậy! Anh thật sự không biết rằng việc này sẽ xảy ra, với cả trong lịch của anh hôm nay làm gì có gặp đối tác nào đâu?" La Tại Dân trầm mặt, anh bực bội nói. "Phần xếp lịch là của Đông Hách lo, anh không hề biết về việc này, em đừng ăn không nói có như vậy với anh."
Kim Minh San càng nghe càng bức xúc, "Sao chứ? Rõ ràng là chiều này quản lí Bạch nói rằng em phải thay sếp đi gặp gỡ đối tác, bà ta còn kêu em phải đi một mình cơ mà?"
La Tại Dân, "Như vậy có nghĩa đây là do quản lí Bạch, tiểu San, em thật sự không cảm thấy lời nói của bà ta kì quặc sao? Có quản lí nào lại bắt nhân viên nữ một mình đi tiếp đối tác?" Anh sầm mặt, "Hay là em đã biết từ trước, nhưng vì nghe ai kể về cuộc gặp hôm nay của anh, nên mới cố tình tới đây?"
Kim Minh San cứng họng, "Em...em không có nghe Đông Hách nói!"
"Minh San, anh không có nói với em là Đông Hách kể." La Tại Dân nghiến răng.
Kim Minh San biết mình đã lỡ miệng, cô rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, bực bội mím môi.
"Em về trước đi, ngày mai lên công ty anh sẽ nói chuyện cho rõ với em, chuyện ngày hôm nay, và cả về chuyện của đêm tiệc." La Tại Dân nhìn cô, sau đó liếc mắt qua tên Vương tổng đang há miệng đứng cứng đơ nãy giờ kia.
Hoàng Nhân Tuấn: "..." Không thấy mỏi miệng hả ba? Chắc là hít drama cuốn quá chứ gì!?
"Vương tổng, chuyện của ngày hôm nay tôi chắc chắn là không thể nào bỏ qua được. Anh cho dù là đối tác của La thị, nhưng một khi đã đụng tới La phu nhân nhà chúng tôi, e là La thị sẽ không một ai đồng tình việc bỏ qua cho Vương thị đâu." La Tại Dân nở một nụ cười mờ ám nhìn ông ta.
Vừa nghe La Tại Dân nói xong, Vương Hoành liền mặt cắt không còn một giọt máu, tức thì quỳ xuống, lắc lắc chân anh. "La tổng! La tổng xin ngày hãy tha cho tôi! La tổng, ở nhà tôi còn cha mẹ già, tôi không thể để họ sống khổ được. La tổng à! Tôi thật lòng, thật lòng biết lỗi rồi mà! Xin anh hãy tha cho tôi!"
"Đây không phải là vấn đề của tôi, đừng nài nỉ tôi nữa. Người mà anh cần xin lỗi không phải là tôi." La Tại Dân bị lắc chân khó chịu, đạp hắn ra.
Vương Hoành nghe xong liền chuyển đối tượng, quay sang ôm chân Hoàng Nhân Tuấn khóc lóc. "Phải rồi La phu nhân à, xin ngài hãy tha cho tôi đi! Tôi biết La phu nhân là một người rất đẹp trai, giàu có và rộng lượng mà, xin ngài hãy tha thứ cho tôi đi!"
Hoàng Nhân Tuấn... nổi da gà...
"Thôi được rồi, anh cứ đứng lên đi..." Dù sao La Tại Dân cũng chỉ là muốn cho người ngoài thấy La gia yêu quý con dâu mình như thế nào, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn cứ thấy cái tên gọi 'La phu nhân' này có gì đó kì kì...
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun/Jaemren] Xuyên Không Mang Thai Con Của Nam Chính!?
FanfictionNa Jaemin x Huang Renjun (và có thể có một chút NoHyuck). Thể loại: xuyên không, hiện đại, tổng tài, đam mỹ, fanfic, sinh tử văn, băng lãnh ôn nhu tổng tài x xinh đẹp láo nháo thụ. Câu chuyện về Hoàng Nhân Tuấn xuyên không vào một tiểu thuyết cậu v...