4

522 51 16
                                    

19 giờ 30 phút, tại nhà hàng Cẩm Thạch mang phong cách Nhật Bản nằm ở trung tâm thành phố.

Hoàng Nhân Tuấn vừa mở cửa xe liền nhìn thấy La Tại Dân đang đứng chờ ở ngay cửa, anh đi lại gần đỡ tay cậu.

Hoàng Nhân Tuấn: ...

Tôi cũng không phải là nữ nhân liễu yếu đào tơ vận váy ôm body mang guốc cao gì, mặc dù rằng hôm qua đúng là có hơi lao lực thật, nhưng cũng không có tới nỗi mà để anh phải đi tới đỡ tay một nam nhi thân thể hết sức "cường tráng" như tôi đâu á?

Trong đầu thì nghĩ thế thôi chứ ngoài mặt Hoàng Nhân Tuấn vẫn vô cùng thành thật mà nắm lấy tay La Tại Dân để đi xuống.

"A! Nhu Trí, anh tới rồi." Từ đằng xa, Hoàng Nhân Tuấn có thể nhìn thấy một người đàn ông trung niên với khí chất đàn ông vô cùng mạnh mẽ đang đi tiến lại gần, đưa tay ra.

"Ồ, La Thành. Lâu quá không gặp, dạo này anh vẫn khỏe chứ?" Hoàng Nhu Trí nhìn La Thành cười nhẹ, lịch sự bắt tay.

Nhưng mà cảnh tượng ngay sau đó lại không ăn khớp gì mấy tới cái bắt tay xã giao kia. Vì ngay lập tức, hai ông chú vừa mới bình tĩnh bắt tay nhau đã trở thành hai con chim vui vẻ, tươi cười rồi khoác tay nhau mà nhảy nhót.

"Trời ơi Nhu Trí, tôi kể anh nghe nhé, mấy bữa nay ở công ty tôi..."Cả hai dường như còn chẳng để ý tới xung quanh nữa, bước đều bước mà cùng đi thẳng vào nhà hàng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn đứng yên nhìn hai người đàn ông bề ngoài 50 bên trong chỉ mới có 5 kia mà thầm thở dài.

"Ơ, Giác Nha! Cậu tới rồi sao!" Không lâu sau khi hai người cha đi vào, từ xa xuất hiện một người phụ nữ sang trọng mặc váy ôm bó sát, bà xinh đẹp rung động lòng người, đến nỗi vẻ ngoài có chút già dặn cũng không giấu đi được nét đẹp của bà ấy - người đó chính là phu nhân La, Kỳ Nhã Đoan.

"Ôi! Nhã Đoan! Lâu rồi không gặp cậu!!" Tạ Giác Nha đang định quay sang càu nhàu với con trai mình, khi nghe tiếng kêu của Nhã Đoan liền quay đầu lại. Vui vẻ, hớn hở mà chạy lại.

"Ôi trời ơi xem cậu này, lâu ngày rồi không gặp mà trông cậu vẫn xinh đẹp như thế!" Kỳ Nhã Đoan vừa nói câu đó xong, hai bà cũng liền dắt tay nhau, vừa nói chuyện phiếm vừa dung dăng đi vào bên trong, bỏ lại hai thằng con trai quý báu của mình.

Hoàng Nhân Tuấn sau khi chứng kiến mọi cảnh tượng vừa xảy ra: "..." Đúng là cuộc đời, chúng ta không bao giờ nên trông mặt mà bắt hình dong ai...

La Tại Dân thì lại có vẻ như khá quen với những chuyện như thế này rồi, anh quay sang nhìn cậu nở một nụ cười. Nhưng lạ thay, bình thường khi nhìn thấy La Tại Dân cười, cậu vẫn cảm thấy rất ấm áp và xinh đẹp mà, sao đột nhiên hôm nay lại cảm giác như trong nụ cười này của cậu ấy có chút gượng ép.

La Tại Dân đưa một tay ra trước mặt cậu, "Hoàng Nhân Tuấn, đi thôi, để tôi dẫn cậu đi."

"...ừm được." Không có gì đâu nhỉ? Chắc là mình nghĩ nhiều rồi.

Bước vào bên trong nhà hàng, La Tại Dân và Hoàng Nhân Tuấn được hướng dẫn để đi tới một phòng ăn VIP.

[NaJun/Jaemren] Xuyên Không Mang Thai Con Của Nam Chính!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ