"Ngaooo ~" Mèo con cuộn tròn, bé nhỏ nằm trong chiếc ổ xinh xinh vừa được dựng lên khoảng chừng 5 phút trước, bởi một con người lạ hoắc dùng những tấm bìa carton cứng để che mưa cho em.
Bé nằm nhắm chặt mắt, run rẩy nhìn con người đang ngồi chồm hổm, dùng ô để che bớt mưa cho em ở trước mặt.
"Meo..." Tiếng kêu của em dần trở nên yếu ớt hơn khi nãy, có lẽ là vì cơn mưa hôm nay quá nhiều và lâu, bộ lông mềm mại mọi hôm của em nay đã thấm đẫm những giọt nước mưa nặng hạt. Trong trận mưa, lâu lâu lại có một đợt gió nhẹ thoảng qua khiến cho bộ lông của em nay đã ướt lại còn thêm lạnh. Mèo con không biết làm gì, em không còn sức để bày tỏ sự biết ơn với con người nữa rồi. Bây giờ em chỉ còn có thể cuộn tròn người lại, dùng hết sức lực của mình để giữ cho cơ thể không quá lạnh. "Grrr..."
"Tội nghiệp quá đi mất, bạn nhỏ à, có phải là em đã bị bỏ rơi không?" Hoàng Nhân Tuấn rũ mắt, cậu đưa tay xoa nhẹ bộ lông ướt đẫm của em. Đáng lẽ ra bây giờ cậu không nên ngồi ở đây với bé mèo con này đâu, mười lăm phút nữa là cậu đã phải ngồi trong lớp học đàn rồi, nhưng mà bởi vì Hoàng Nhân Tuấn hôm nay đã quá mệt mỏi với những lời qua tiếng lại của các bạn học cùng lớp của mình, nên hôm nay cậu cũng muốn giải thoát cho bản thân mình một hôm. "Hay là...anh cứ đem bé về nuôi ta?"
"Em bây giờ cũng khá là giống với anh mà nhỉ? Đều là những linh hồn bị bỏ rơi giống nhau cả thôi mà..." Khi nói ra những lời này, đôi mắt của cậu nhìn bé mèo lại có một chút gì đó vừa đượm buồn mà lại còn có... cô đơn.
Hoàng Nhân Tuấn từ khi sinh ra đã được người đời nói là nhóc con ngậm thìa vàng, sinh ra ở vạch đích,... Thì quả thật ở một số chuyện thì nó đúng thật là như vậy, Hoàng Nhân Tuấn từ khi còn nhỏ đã được gia đình và cả dòng họ cưng chiều, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa đúng nghĩa. Phải nói là Hoàng thị từ nhà nội đến nhà ngoại, không ai là không thương cậu út Hoàng Nhân Tuấn cả.
Nhưng mà cũng như câu nói được truyền miệng mà ông bà già ta đã từng nói rằng, "Ông trời không cho không ai bất cứ thứ gì cả." Tất cả mọi người, bất cứ ai, kể cả Hoàng Nhân Tuấn. Mặc dù sinh ra đã nhận được rất nhiều sự yêu thương từ gia đình và tiền tài đã được Hoàng thị chống lưng, nhưng mà cuộc sống của Hoàng Nhân Tuấn đây đâu phải là chỉ có mỗi những thứ đó đâu.
Khó khăn của cậu đã bắt đầu kể từ khi Hoàng Nhân Tuấn học lớp 6, ở cái tuổi mà bọn con nít đã dần phát triển các lối tư duy, nhận thức và biết được hoàn cảnh của bản thân là gì, thì Hoàng Nhân Tuấn cũng như thế. Vào năm cậu học lớp 6, cậu út nhà ta đã biết rằng, không phải tất cả những ai đã từng gặp cậu đều sẽ yêu quý cậu. Kể cả khi Hoàng Nhân Tuấn luôn ngoan ngoãn và vâng lời, cũng sẽ chẳng có ai yêu thích cậu thật lòng...
•
Ngày xx/xx/2xxx, trường cấp 2 Tử Đinh Hương, giờ ra về.
Hoàng Nhân Tuấn hôm nay đã sinh hoạt lớp xong rồi! Vì là ngày đầu tiên nên chỉ đi học có một buổi thôi, bạn nhỏ hôm nay cũng lại tung tăng ôm cặp xách hướng ra cổng đi về.
Nhưng đột nhiên ma xui quỷ khiến làm sao, đang gần ra tới sảnh của trường thì Hoàng Nhân Tuấn lại bị mót tè. Bạn nhỏ mím chặt môi, sợ rằng mình sẽ không nhịn được hết đường về nhà nên đã quay đầu, dùng hết sức bình sinh, quay ngược lại chạy thật nhanh vào trường. May mắn là hôm nay Hoàng Nhân Tuấn nhỏ cũng không uống nhiều nước lắm nên vẫn kịp đi vào nhà vệ sinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun/Jaemren] Xuyên Không Mang Thai Con Của Nam Chính!?
FanfictionNa Jaemin x Huang Renjun (và có thể có một chút NoHyuck). Thể loại: xuyên không, hiện đại, tổng tài, đam mỹ, fanfic, sinh tử văn, băng lãnh ôn nhu tổng tài x xinh đẹp láo nháo thụ. Câu chuyện về Hoàng Nhân Tuấn xuyên không vào một tiểu thuyết cậu v...