Tiếng nhạc du dương, thanh thoát như hòa cùng với gió mà lan đi khắp không gian, phá tan sự tĩnh lặng vốn có nơi đây. Căn phòng rộng lớn là vậy nhưng không thường có người lui tới, chỉ có người vẫn luôn ghé thăm nó, phủi đi những bụi bặm vương vãi khắp nơi.
Từng ngón tay thon dài, có phần hơi gầy guộc như đang múa trên những phím piano sáng bóng. Đôi mắt người chơi đàn nhắm nghiền, không phải kiểu nhắm chặt như đang đay nghiến hay đau đớn, người nhắm mắt là để cảm nhận âm thanh nơi phím đàn đang lan ra, thẩm thấu vào da, rồi len lỏi tới từng tế bào.
Một bản nhạc lạ lẫm, vừa pha chút hương sắc cổ điển, cũng lại vừa có gì đó phá cách, hiện đại được khôn khéo lồng ghép qua vài nhịp dồn nhanh. Tiếng chân nhịp xuống đất lộc cộc, cộng hưởng cùng với tiếng đàn nghe cứ như có cả một ban nhạc đang diễn show đặc biệt. Lúc này, chỉ có tiếng thở khẽ đan xen với tiếng đàn, có sự dịu dàng của hoàng hôn rọi lên mái tóc người nghệ sĩ, tất cả đã tạo nên một bức tranh đủ đầy cả thanh lẫn sắc.
- Anh... không phiền em chứ?
Tiếng đàn nhanh lên một nhịp nhưng lại nhanh chóng trở lại đúng giai điệu ban đầu, có vẻ như người chơi đàn có chút bất ngờ với sự xuất hiện đôi phần đột ngột ấy. Những ngón tay vẫn miên man với từng nốt nhạc chưa muốn rời, hẳn là người muốn tận hưởng trọn vẹn bản nhạc này. Người kia cũng không nói thêm câu gì, chỉ đi thật khẽ đến bên chiếc ghế đặt cạnh ô cửa sổ, nơi ánh nắng màu cam đỏ của buổi hoàng hôn đang dòm vào qua lớp rèm mỏng. Khẽ tựa đầu vào khung cửa, cậu cũng nhắm mắt lại, cùng pianist kia thả hồn theo bài nhạc chưa đặt tên.
- Chắc hẳn hôm nay anh mệt lắm.
Giọng nói nhỏ nhẹ cất lên, là giọng của người chơi đàn. Cậu đã hoàn thành bản nhạc và đang kê gò má của mình lên tay, nhìn ngắm người đã ngủ quên bên khung cửa sổ. Từng đường nét trên gương mặt anh đẹp thật, dù nói đúng ra thì không phải quá xuất sắc, nhưng ngũ quan của anh kết hợp lại tạo ra một gương mặt rất dễ thương.
Người chơi đàn đứng dậy, tới bên chiếc ghế gỗ cũ kĩ đang kêu cót két vì phải chịu sức nặng của một người trưởng thành. Cậu ngồi xổm xuống, gương mặt sáng bừng của anh khiến cậu không thể nào giấu nổi niềm hạnh phúc được vẽ trọn trên khóe môi mình. Bàn tay đẹp đẽ của cậu vuốt ve má anh, rồi lại đặt lên mái tóc mềm mượt kia.
- Jihoon...
- Hửm?
- Anh lại dùng nhầm dầu gội của em rồi.
- Em biết mà, từ lúc anh bước vào, chưa cần anh lên tiếng em cũng đã ngửi thấy mùi Lemongrass đặt trên kệ phòng tắm nhà mình rồi
- Em tinh ý thật đấy.
- Dễ thôi mà, hãy nhắm mắt lại... đó là cách em cảm nhận mọi thứ đó Hyeonjoon à, kể cả sự có mặt của anh nữa.
Jeong Jihoon đứng dậy, quay lại bên cây dương cầm, nhanh tay nhặt xấp giấy ngổn ngang những nốt nhạc được viết bằng chì muốn cho vào cặp tab đen bằng da dựng dưới chân ghế. Gió đã khiến đống giấy trở nên lộn xộn hơn, nhưng cậu vẫn tìm được đúng thứ tự, sắp cho chúng vuông vắn, miết phẳng trước khi cất đi. Có thể thấy, cậu là một nhạc công rất điềm đạm, nhẹ nhàng và tỉ mỉ đến từng chi tiết dù là trong việc chơi nhạc hay trong đời sống thường ngày.
- Về nhà thôi, em đói rồi!
Hyeonjoon gật đầu, đứng dậy vươn vai, đóng cửa sổ và kéo rèm lại rồi mới rời đi cùng Jihoon. Căn phòng lại trở về với vẻ im lìm vốn có, còn những con phố dưới ánh chiều tà bỗng rộn ràng hơn. Họ nắm tay nhau, cười cười nói nói. Họ kể cho nhau nghe về những điều nhỏ bé nhất, chia sẻ cả những phút giây tưởng như không mấy quan trọng trong đời. Một người hay nói, người kia lại có phần kiệm lời. Một họa sĩ cùng với một nhạc công, kẻ xuề xòa, vồn vã, người tinh tế, điềm nhiên. Trông họ kì thực chẳng giống một đôi tình nhân, nhưng sâu trong tâm hồn họ lại hợp nhau đến kinh ngạc.
Nhạc công Jeong dừng lại bên một quán ăn ven đường, ngỏ ý muốn cùng họa sĩ Choi dùng bữa ở đây. Cậu không mở miệng, chỉ quay sang nhìn anh một cái. Jihoonie rất thích nói chuyện với anh bằng ánh mắt, vì cậu biết anh luôn đọc được mọi ý nghĩ cậu gửi cho anh nơi cửa sổ tâm hồn.
- Mình cùng ăn đi, anh cũng vừa hay đang thèm món này.
Một bữa ăn đạm bạc nhưng cả Jihoon và Hyeonjoon đều hài lòng với nó. Em đặt áo khoác lên ghế, tiếp đến là chiếc cặp da chứa đầy bản nhạc viết dở. Còn anh, anh cũng vắt chiếc áo ghile lên ghế kế bên, tháo ống giấy to bự trên người rồi đeo luôn cho chiếc ghế đó. Đối với họ đây chính là một buổi hẹn hò lãng mạn. Chiếc bàn nhôm bóng loáng như mặt hồ long lanh soi bóng hai người, hai chai tương ớt, tương cà là hai cây nến rực đỏ, còn phần ăn họ gọi chính là món hảo hạng nhất trên đời. Chỉ cần là Jeong Jihoon, chỉ cần là Choi Hyeonjoon, thì tồi tàn, xập xệ đến mấy cũng hóa thành xa hoa...
BẠN ĐANG ĐỌC
CHORAN | nought
FanfictionTác giả: Du Độ dài: 7 chương Đưa tay cho em, em sẽ cho anh thấy... những phím đàn cũng có thể họa ra bức tranh tuyệt mỹ Nắm lấy tay anh, anh sẽ cho em thấy... những cây cọ cũng có thể tấu lên tình khúc miên man