Vẫn cứ là căn phòng ngập nắng ấy, nhạc công Jeong đắm mình trong dòng thác lúc xối xả, khi bình yên của những nốt nhạc. Những bản chép tay sạch sẽ, phẳng phiu có lúc bay phấp phới vì gió, khi lại nằm im lìm trên thùng đàn cạnh cây bút mực đen ngòi vàng bóng lộn. Jeong Jihoon vốn ưa không gian mở, muốn được chơi đàn ở nơi tràn đầy ánh sáng và hương thơm hoa cỏ mà gió đem tới, vậy nên ô cửa sổ phòng nhạc chẳng mấy khi khép lại.
Họa sĩ Choi thì khác, anh khóa mình trong chính những bức tường bằng vải trắng, đâu đó phết thêm vài vệt màu hỗn loạn do chính anh tạo ra. Căn phòng sáng tác của anh khá nhỏ, hẹp ngang và có phần ngột ngạt. Ánh nắng xuyên qua ô cửa, tạo thành nhiều hình dạng khác nhau khi nó bắt gặp những mẫu vật đa dạng kiểu dáng. Đôi tay dính đầy màu vẽ vẫn miệt mài đo đạc, chiếc cọ giơ thẳng trên không trung như chiếc thước ngắm rồi lại thu về nơi dưới cằm mà đăm chiêu suy nghĩ.
Họ khác biệt, nhưng tâm hồn họ đều vắt trên những ngọn cây cao vút, để nó treo ngược mà ngắm nhìn thế giới này...
- Jihoon...
Tiếng mở cửa lần này có phần mạnh bạo, còn có cả tiếng vải áo cọ sát với lớp vải thô của toan trắng. Jeong Jihoon không ngoảnh lại, chỉ "Ừm" một cái, tay cậu vẫn đang múa trên khuông nhạc. Choi Hyeonjoon cắp theo hai ba khung tranh to bự, tay kia còn khoác theo cả giá vẽ cỡ lớn, cứ thế mà lỉnh kỉnh xuất hiện trước tầm mắt của người anh yêu.
Nghệ sĩ piano cảm thấy có gì đó không đúng, ngòi bút cũng dừng ma sát với lớp giấy mỏng, mặt cậu không ngẩng lên nhưng ánh mắt đã liếc nhanh qua anh một cái. Trông anh như đang bị đám họa cụ nuốt chửng, vóc dáng anh bị cái giá vẽ nhấn chìm mất rồi. Cậu thu lại tất cả trong tầm mắt mình, lại nhìn xuống khuông nhạc, khẽ lắc đầu cười rồi thở ra một hơi rất nhẹ.
- Jihoonie...
- Vâng?
Cậu đáp lại bằng chất giọng câu nệ, trịnh trọng đến mức kì cục.
- Anh có thể... mời em giao lưu văn nghệ một chuyến chứ?
- "giao lưu văn nghệ"?
Cụm từ anh dùng lạ quá, nó khiến nhạc công trẻ có chút rối rắm trong suy nghĩ mà bất giác để cho cặp lông mày hơi trau lại.
- Ừm... anh sẽ dạy em vẽ.
Ồ, một lời đề nghị nghe cũng hấp dẫn đấy chứ. Cũng đã vài năm kể từ cái lần anh nói cậu là thiên tài của giới hội họa, suýt chút cậu đã quên rằng mình vẽ được. Chẳng để anh nỉ non thêm lời nào, Jeong Jihoon đóng chặt nắp bút lại, sắp xếp những bản nhạc theo đúng trình tự rồi cất gọn chúng ngay tức thì. Xong xuôi, cậu lại gần phía anh, đưa tay nhấc cái giá vẽ đang vắt trên vai nhỏ của người họa sĩ rồi đi thẳng ra cửa.
- Vậy là em đồng ý rồi nhé?
- Rất sẵn lòng, họa sĩ đại tài của tôi!
Địa điểm "giao lưu" lần này không phải phòng nhạc hay phòng vẽ tranh, đó là một đồi hoa bạt ngàn đang độ nở rộ. Hoa ở đây đủ màu sắc, chẳng có quy luật nào cho chúng cả, chúng cứ thế đua nở, khoe hết hương sắc trời ban của bản thân, cố sức lấy lòng hai tâm hồn yêu cái đẹp đang đối mặt với chúng.
Choi Hyeonjoon là người nhắm chỗ này nhưng bản thân anh lại chẳng thể ngưng cảm thán về vẻ đẹp thiên nhiên đang phơi bày trước mắt. Anh tới gần những khóm hoa, ngồi xuống mà ve vuốt, mà nâng niu từng cánh hoa mong manh trước gió. Jeong Jihoon vẫn chọn giữ những rung động trong tim, nhắm mắt lại cảm nhận từng làn gió chạm vào da thịt, đón lấy hương thơm nồng nàn xông vào nơi cánh mũi. Đối với cậu, nhắm mắt lại mới chính là lúc cậu thấy được nhiều hơn, nhìn được vạn vật từ mọi khía cạnh.
Giá vẽ lớn được đôi nghệ sĩ dựng trên khoảng đất trống ven đồi, nơi mà họ có thể thỏa thích phóng tầm mắt của họ đi bao xa cũng được. Người họa sĩ đặt bảng màu bằng gỗ mỏng xuống bãi cỏ, dùng sức mà chiết những tuýp màu đã cũ ra thành từng khối màu đều nhau. Những màu cơ bản màu nào màu nấy đều tươi rói, chưa hề bị pha trộn chút tạp phẩm nào.
Đôi bàn tay của Hyeonjoon nhìn kĩ cũng chẳng mịn màng được như Jihoon, bởi nó luôn dính cơ man nào là màu, ngoài ra còn có keo, bột, thậm chí cả những vết hằn từ cọ vẽ và bảng màu để lại. Một đôi bàn tay hết mình vì nghệ thuật, một đôi bàn tay nhạy cảm với từng sắc độ của cuộc đời. Jeong Jihoon yêu chết đôi tay ấy, cậu coi nó như ngọc ngà, giữ gìn nó còn hơn cả châu báu, kim sa.
- Hyeonjoon, để em.
Đôi tay trắng trẻo, thon dài của một nhạc công lần đầu chạm vào tuýp màu của một họa sĩ. Màu lập tức dính lên những ngón tay hồng hào ấy, để lại từng vệt rõ ràng trông thấy. Jeong Jihoon của ba năm trước từng cầm lấy cọ vẽ của anh, được anh cho phép mà chen sắc màu của mình vào bức họa đời anh, giờ đây đã có thể đường đường chính chính nắm lấy cả tay anh, cả những sắc màu anh yêu thích.
Họa sĩ Choi đứng trước tấm vải toan hồi lâu, vẫn là một cây cọ gài ở tai, một cây cọ để dưới cằm. Trông anh có vẻ do dự, do anh không biết bắt đầu từ đâu hay là do anh có quá nhiều điều muốn thể hiện trên cái khung vuông tù túng ấy?
Nhạc công Jeong bắt lấy một bông hoa nhỏ vừa bị cơn gió lộng thổi cho bay lên, đem đó thay thế vị trí của cây cọ thân vàng kia mà đậu lên vành tay của người tình. Hyeonjoon hơi co người lại vì nhạy cảm, nhưng khi sờ tay lên bông hoa kia, anh mới thấy nó mềm mại, xinh xắn nhường nào. Hương thơm của hoa gần gũi, quấn quýt lấy anh hơn bao giờ hết, cứ như thể Jihoon vừa dùng một chiếc bao lớn, gom hết hương thơm của nơi đây lại rồi đem tặng cho anh vậy.
Bàn tay lạnh lẽo của cậu như lấn át hết sự do dự trong anh, mạo muội nắm lấy đôi tay hãy còn đang cầm cọ vẽ. Cậu điều khiển cây cọ cách cậu một bàn tay, chấm vào màu xanh, rồi màu trắng. Tổ hợp màu năm ấy lại lần nữa hiện diện trước mắt cả hai. Nụ cười của Hyeonjoon cũng dần rõ ràng hơn, gò má phớt hồng đầy hạnh phúc. Ngay giây phút cậu muốn đưa tay anh lên đặt nét bút đầu tiên, anh đã ngăn lại.
- Jihoon...
- Vâng?
- Lần này, cho phép anh nhé?
Người họa sĩ gỡ bông hoa nhỏ, đặt lên mái tóc bồng bềnh của người nhạc công. Tay anh lần này, không để em nắm lấy nữa, mà là chủ động nắm lấy tay em, để em được cầm lấy cọ vẽ, thứ dụng cụ đã đi cùng anh suốt mấy chục năm cuộc đời. Một nét vẽ màu lam hiện lên, những kí ức năm ấy hai người gặp nhau một lần nữa sống lại. Họ trao nhau ánh nhìn âu yếm, nuông chiều, tay vẫn nắm tay nhau, vẫn giữ chặt cây cọ vẽ.
- Anh yêu em... họa sĩ thiên tài của anh.
- Em cũng yêu anh... nhạc công xuất chúng của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHORAN | nought
FanfictionTác giả: Du Độ dài: 7 chương Đưa tay cho em, em sẽ cho anh thấy... những phím đàn cũng có thể họa ra bức tranh tuyệt mỹ Nắm lấy tay anh, anh sẽ cho em thấy... những cây cọ cũng có thể tấu lên tình khúc miên man