I wanna be the one holding your heart;

588 64 0
                                    

- Anh chưa hiểu ý em lắm, nhạc công Jeong?

Jeong Jihoon ghé sát đôi môi lại phía anh, hơi thở hai người như hòa vào làm một. Gương mặt của người chơi nhạc có thể giấu được cảm xúc, nhưng con tim đang đập đến điên cuồng kia lại không thể nói dối người tình của nó. Choi Hyeonjoon vốn chỉ bay bổng khi vẽ, còn trong tình thế này đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Dấu chấm hỏi anh đặt ra cho những câu nói và cử chỉ lạ lùng của Jihoon vẫn chưa được giải đáp.

- Hyeonjoonie...

- H-hả? Anh nghe.

- Anh tò mò lắm phải không?

Một cái gật đầu khẽ khàng, người họa sĩ không chắc lắm nhưng vẫn đánh liều một phen. Anh vừa đắn đo, vừa muốn tiến đến chất vấn em bằng đôi môi còn ướt của mình thêm lần nữa. Jeong Jihoon là một người đàn ông tinh tế, chỉ nhìn đôi mắt anh cậu cũng có để đoán được những tâm tư rối như tơ vò trong lòng của Choi Hyeonjoon.

- Vậy thì lại đây với em, em sẽ giải đáp anh.

Ánh nắng vẽ dài qua khung kính cửa sổ, in xuống sàn nhà hai thân ảnh mỗi lúc một gần lại.

Jeong Jihoon đứng áp sát, sức nặng của người con trai đã quá đôi mươi như đặt hết lên thân thể nhỏ nhắn của người nghệ sĩ. Môi triền môi, Jeong Jihoon khéo léo tiếp cận anh, không để lại một chút kẽ hở.

Đôi tay tài hoa của nghệ sĩ dương cầm cũng chẳng hề rảnh rỗi. Một tay cậu siết eo nhỏ của anh, không để cho anh có cơ hội nào từ chối cậu, tay còn lại vòng qua hông, nhẹ nhàng, nhấc bổng anh lên nắp thùng đàn đã được đóng từ bao giờ.

Choi Hyeonjoon hơi rùng mình, chân anh đang không chạm đất, đổi lại toàn bộ cơ thể anh đều nằm gọn trong sự kiểm soát của Jeong Jihoon. Họa sĩ trẻ một lần nữa nhìn vào mắt của người tình. Ánh nhìn mà cậu dành cho anh lúc này đã khác ban nãy đôi chút, sự dịu dàng đã vơi bớt đi, thay vào đó là mong muốn được yêu nhưng vẫn chưa dám bộc lộ ra quá rõ ràng.

- Em không sợ anh sẽ làm hỏng thùng đàn sao? Đây là chiếc đại dương cầm mà em luôn giữ gìn rất cẩn thận kia mà...

- Em biết em đang làm gì mà.

Jihoon ngưng lại một nhịp, dường như cậu muốn ngắm nhìn dung nhan của anh thật kĩ càng từ khoảng cách này. Anh đẹp tuyệt! Để mà nói thì cha mẹ của anh mới là những họa sĩ tài hoa nhất trên đời. Người đang ngồi trước mặt cậu chính là minh chứng sống, là tác phẩm nghệ thuật được khắc tạc nên bằng tình yêu đôi lứa và được định hình bằng chính ngọn lửa đam mê dành cho hội họa.

Nghệ sĩ dương cầm một lần nữa áp má vào ngực anh, vào nơi mà cậu có thể nghe rõ nhất từng thanh âm đang tố cáo tình yêu anh dành cho cậu. Piano và anh, hai thứ mà cậu nâng niu, trân quý nhất trên đời đều đang ở bên cạnh cậu. Jeong Jihoon như được hóa thân làm một khán giả dưới khán đài của nhà hát ngay khi cậu đang biểu diễn, chỉ khác lần này cậu không còn là nghệ sĩ độc tấu mà đã có một họa sĩ nguyện ý song tấu cùng cậu.

Người họa sĩ vậy mà hấp tấp hơn bản thân anh tưởng. Tiết tấu của bài nhạc bỗng chốc được đẩy nhanh hơn khi đôi tay trắng trẻo của anh lần tìm tới hàng cúc áo trong suốt trên chiếc sơ mi trắng lịch sự của nhạc công trẻ. Những ngón tay nhỏ vẫn còn e dè, cúc áo lại quá chặt khiến anh càng thêm bối rối. Jeong Jihoon chỉ đứng yên đó nhìn người yêu bằng ánh mắt như muốn thôi miên anh.

CHORAN | noughtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ