Thời gian chẳng chờ đợi ai, cũng chẳng tiếc nuối gì cho những chuõi ngày đẹp đẽ đã vụt qua trước mắt. Vị họa sĩ và anh nhạc công năm ấy chọn đi chung một con đường, bây giờ cũng đã hai người hai ngả. Jeong Jihoon chọn sang Mỹ để tiếp tục sự nghiệp dương cầm của mình, Choi Hyeonjoon thì ở lại Hàn Quốc, một lần nữa trở lại với cuộc sống nay đây mai đó cùng màu vẽ và toan trắng.
Hyeonjoon thừa biết, lần kí họa ngoại cảnh ấy là lần cuối cùng cả hai được ở bên nhau, sau đó em sẽ rời đi không một lời từ biệt. Hơn ai hết, anh vồ vập, vội vã, anh cố níu lấy những hơi ấm nơi người tình, cố níu lấy những tia hi vọng chỉ còn le lói như đèn bấc trước gió đông. Mong muốn được ở bên, mong muốn được cùng Jihoon trải qua tuổi trẻ bồng bột rồi an phận khi về già, những mong muốn ấy liên tục thôi thúc anh cầu xin em ở lại.
"Con sẽ đi... chỉ xin mẹ đừng để anh Hyeonjoon biết"
Ánh mắt em khi đó rầu rĩ đến đáng sợ, đó là tất cả những gì anh có thể nhớ được sau ngày hôm ấy. Anh ước bản thân mình đừng đứng ở đó, ước mình không nghe thấy cuộc gọi của em và mẹ. Sự ích kỉ trong anh muốn nghe em vì anh mà cãi lại mẹ, nhưng hỡi ôi, anh thương em nhiều hơn thương chính mình. Nếu em rời đi đổi lại được sự công nhận và tự hào từ bố mẹ, anh cũng sẽ yên lòng mà lùi về sau.
Và cái gì đến cũng đến, Jihoon thực sự đã rời đi trong im lặng. Thứ duy nhất anh nhận được từ cậu chỉ là một nụ hôn lạnh ngắt đầy do dự và một bức thư tay màu xanh lam còn chưa khô nước mắt với vỏn vẹn vài chữ "Ngàn lần yêu anh". Nhưng nhạc sĩ dương cầm đâu biết được, đêm hôm ấy anh không ngủ. Anh chỉ đợi khi tiếng chân em xa dần, tiếng cửa gỗ khép lại thật khẽ, chỉ khi đó nước mắt mới trào ra. Choi Hyeonjoon không đủ can đảm để nắm lấy đôi bày tay lạnh buốt đó, càng không có dũng khí gượng cười mà tiễn em đi.
"Em nghĩ anh là đồ ngốc sao..."
Ngần ấy năm rồi, những kí ức đau buồn ấy vẫn còn găm chặt trong trái tim của người họa sĩ. 30 tuổi, cái tuổi mà ai cũng nên yên bề gia thất, Choi Hyeonjoon vẫn vật lộn với chính mình. Mỗi một nét vẽ anh đặt xuống đều có kí ức về em, mỗi một màu sắc anh sử dụng đều có hình ảnh em trong đó. Chiếc áo vest đen trên sân khấu, chiếc cà vạt đỏ mà em thường đeo, đôi tất trắng cao cổ được em gìn giữ cẩn thận, tất cả đều hiện diện trong những bức họa của Hyeonjoon.
Duy chỉ có sắc xanh năm ấy, thứ màu mà em đã tạo ra, là màu duy nhất anh không thể tái hiện lại. Từ ngày Jeong Jihoon rời đi, anh không còn nghe được tiếng nhạc từ cọ vẽ của mình nữa, linh hồn anh cũng bị xé toạc đi một nửa, em vĩnh viễn đem nó giam trong tim của em.
"Xin giới thiệu một nghệ sĩ dương cầm trẻ xuất sắc đại diện cho Hàn Quốc"
Vị họa sĩ dừng bước khi nghe thấy câu giới thiệu của MC. Qua một lớp kính, anh có thể thấy những màn hình lớn nhỏ xếp cạnh nhau đều đang phát sóng chương trình hòa nhạc của nước ngoài. Nghệ sĩ dương cầm kia nhìn quen mắt thật, anh thầm nghĩ. Anh ta nhìn cao ráo, sáng sủa với mái tóc được vuốt gọn gàng như bao sinh viên trường nhạc anh từng gặp qua. Nhưng kì lạ quá, anh chàng nhạc công này cũng đeo cà vạt đỏ thẫm, mặc vest đen và đi đôi tất trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHORAN | nought
FanfictionTác giả: Du Độ dài: 7 chương Đưa tay cho em, em sẽ cho anh thấy... những phím đàn cũng có thể họa ra bức tranh tuyệt mỹ Nắm lấy tay anh, anh sẽ cho em thấy... những cây cọ cũng có thể tấu lên tình khúc miên man