I always have a soft spot for you;

952 72 2
                                    

Choi Hyeonjoon vốn là một họa sĩ làm việc dưới trướng của một tòa soạn báo về hội họa, nhưng bản thân anh chưa bao giờ yêu thích công việc gò bó này. Anh ghét việc những bức tranh của mình bị đóng khung lại nhỏ xíu giữ những con chữ xếp sát nhau như kiến. Đối với một họa sĩ được ăn học đàng hoàng, được cha mẹ truyền cảm hứng qua từng cách cầm cọ cho đến pha màu, anh không thể chấp nhận được.

Và thế là, anh bỏ việc khi chỉ mới làm được một năm.

Là một họa sĩ tự do, nay đây mai đó cũng không phải quá tệ. Dù nhìn vào trông anh tàn tạ lắm, lúc nào cũng gài cái cọ vẽ ở vành tai, áo quần thì luôn là màu sẫm và dính đầy những mảng màu khô trên đó, nhưng anh chưa bao giờ than thở một câu nào sau quyết định bỏ việc. Anh cứ vẽ và vẽ, vẽ bất cứ thứ gì mà ánh mắt lấp lánh của anh chạm tới. Có người thích bức họa của anh, họ mua chúng, lại có người muốn anh vẽ cho họ, anh cũng sẵn sàng vẽ. Cuộc sống cứ vậy êm đềm mà trôi đi, tiền chẳng có là bao nhưng Choi Hyeonjoon lại vô cùng thoải mái.

Trái ngược với anh, Jeong Jihoon sinh ra và lớn lên trong một gia đình không phải gốc nghệ thuật. Bố mẹ của cậu chưa từng cảm thấy hãnh diện dù cho cậu giờ đây đã là một pianist nổi tiếng. Thuở bé, Jihoon rất ít nói, có khi còn không giao tiếp gì với ai. Cậu chỉ ngồi bên cái cassette cũ, áp tai vào đó mà nghe tiếng đàn của những người nghệ sĩ piano cổ điển.

Nhạc công Jeong luôn là như vậy, cậu có thói quen nhắm mắt và điều chỉnh nhịp thở khi muốn cảm nhận trọn vẹn thứ gì đó. Các giác quan của cậu đều rất nhạy, đặc biệt là đôi tai. Vì thế khi nghe một bài đàn, cậu có thể dễ dàng viết ra bản nhạc gốc của nó. Cậu thường trốn bố mẹ chạy ra tiệm sách ở đầu phố, nơi có những quyển sách dạy đàn, dạy nhạc lý để đọc ké. Chủ tiệm chẳng bao giờ cằn nhằn về việc cậu đọc sách ké vì cậu luôn là đứa trẻ lễ phép. Không chỉ vậy, lần nào đến cậu cũng sẽ kể cho bác nghe về những gì cậu đã đọc và học được từ những cuốn sách của bác, kể bác nghe cậu đã áp dụng nó như thế nào với cây đàn trong phòng nhạc của trường trung học.

Ba năm trước

- Tôi có thể... mượn cây cọ vẽ của anh được chứ?

- À vâng... tất nhiên rồi.

Jeong Jihoon tiến đến bên họa sĩ Choi, đôi tay thanh mảnh đón lấy chiếc cọ vẽ vẫn còn đang dính đầy màu trên thân bút. Cậu nhúng nó vào ca nước rửa đang đục ngầu bụi màu, khuấy nhẹ rồi lau đầu cọ bằng chiếc khăn mềm sặc sỡ bên cạnh. Jihoon có chút phân vân trong việc chọn màu sắc, nhưng rồi cũng chọn được một màu ưng ý. Cậu pha giữa xanh biển với trắng, tạo ra tổ hợp màu rất dịu mắt rồi mới đưa bút lên tô vào phía mặt trong của cánh hoa trên bức tranh.

- Ồ... sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ, màu xanh kì thực hợp khi được tô ở đó, cậu quả là một tài năng của giới hội họa.

- Thật vậy sao? Tôi chưa từng vẽ bất cứ bức tranh nào trước đây.

- Tôi cũng đoán được mà, chẳng có họa sĩ nào mặc vest, đi giày da và đầu tóc lại gọn gàng chỉn chu như cậu đâu.

Choi Hyeonjoon mỉm cười rồi đưa tay xốc lại cái áo vương đầy màu của mình cho Jeong Jihoon xem. Quả thực rất khác biệt, nhưng sự khác biệt này lại giống như đang hoàn thiện phần còn thiếu sót của đối phương.

- Anh biết không, cọ vẽ của anh cũng có thể tấu nhạc đấy.

- Lạ thế? Như thế nào cơ? Chỉ cho tôi đi.

- Nhắm mắt lại đi, rồi anh sẽ thấy.

Choi Hyeonjoon nhắm mắt lại, hít thở sâu. Quả nhiên anh nghe thấy âm thanh từ những họa cụ của chính mình. Tiếng loạt xoạt của lông cọ khi chạm vào vải toan, tiếng nước chảy khi anh vẩy cọ sau khi nhúng nó vào khay rửa, tiếng màu được tán đều ra thành từng lớp mỏng, ...

- Anh nghe thấy chứ?

- Thấy, đúng là có tiếng "nhạc", thật kì diệu!

Người họa sĩ mở mắt ra, mặt đối mặt với nghệ sĩ piano đang trầm ngâm nhìn bức họa của mình. Choi Hyeonjoon tìm quanh phòng rồi lôi ra một tờ giấy có kẻ sẵn khuông nhạc và khóa son vẽ nguệch ngoạc từ trước.

- Anh cũng viết nhạc ư?

- À không, giấy này là tôi được người ta cho, tôi thường dùng chúng để thử màu hoặc viết ghi chú. Hôm nay anh tới đường đột vậy, tôi chỉ kịp tìm thấy một tờ quanh đây mà thôi.

- Ra là vậy, tôi thì dùng nó để viết nhạc, những lúc rảnh rỗi ấy, viết nhạc giúp tôi tập trung và cũng cho ra đời nhiều bản nhạc mới hơn.

- Anh thử viết một đoạn được không?

- Được chứ, nếu anh không phiền cho tôi mượn một cái ghế.

Jeong Jihoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ sơn đen cao chót vót mà họa sĩ hay dùng để vẽ tranh khổ lớn. Vì cậu khá cao nên khi viết phải hơi khom lưng xuống mới được. Hyeonjoon chống cằm nhìn chàng nhạc công trẻ đang nhắm mắt và đưa bút lên xuống theo giai điệu trong đầu.

- Cậu biết không, cậu cũng đang vẽ đấy.

- Tôi ư?

- Đúng rồi, cậu đang dùng cây bút chì để vẽ những nốt nhạc lên không trung kìa, tôi có thể mườn tượng ra cả một bản nhạc có thăng có trầm nhưng vẫn mượt mà như nhung lụa.

Jeong Jihoon ngồi ngây ra một lúc rồi hướng ánh mắt mình về phía Hyeonjoon. Tạo hóa quả thực rất biết tác hợp, cậu giống như vừa được thấy chính mình nhưng là từ một góc độ khác biệt và mới lạ hoàn toàn so với trước đây.

- Vậy ra... tôi cũng biết vẽ, còn anh cũng có thể tấu nhạc...

Cuộc gặp gỡ của họ diễn ra như thế đấy, cuộc gặp của hai kẻ xa lạ chưa từng chung lí tưởng. Nếu Jihoon không dừng chân ở sạp tranh năm ấy, có lẽ cậu sẽ chẳng biết mình có thể vẽ. Nếu Hyeonjoon không nhắm mắt lại, biết đâu anh vẫn chỉ nghĩ mình đơn thuần là một họa sĩ chứ chẳng phải một nhạc công. Họ hoàn thiện lẫn nhau và hoàn thiện chính mình, rồi dần dà nhận ra bản thân cần có người còn lại tới mức nào. Vậy là họ sóng bước bên nhau, bước chung một con đường mà trước đây họ chưa từng nghĩ sẽ đặt chân đến.

CHORAN | noughtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ