I don't need no light to see you shine;

672 69 2
                                    

Là kẻ tôn thờ anh tuyệt đối, Jeong Jihoon vẫn rất lịch thiệp hỏi ý của anh trước khi hành động. Đối với cậu, sự chấp thuận của anh chính là tình yêu, là anh đang đáp lại tấm lòng của cậu, đáp lại những xúc cảm mà cậu đem đến cho anh. Cậu thừa biết rằng tính khí hồng nhuận cách cậu một lớp vải thô kia vì quá mẫn cảm mà đã cao trào rồi. Chỉ cần anh đồng ý, cậu sẽ lập tức giải phóng anh khỏi sự khó chịu đến quằn quại đó.

- Ưm! Jihoonie... làm đi.

Choi Hyeonjoon giờ đây đã bị đưa vào trạng thái thấm đẫm dục vọng. Bản thân người họa sĩ lúc này hệt như những cây cọ đang ngâm trong khay nước rửa đục, hoàn toàn không nhận thức được đây là đang làm sạch hay là tự vấy bẩn thêm nữa.

Thứ anh muốn hiện tại chỉ là Jeong Jihoon, là sự kết hợp giữa thanh và sắc!

- Rất hân hạnh... họa sĩ của tôi.

Đó có lẽ là chút lí trí cuối cùng còn sót lại, sau đó thì chỉ còn khoái cảm bao trọn lấy cả hai. Jeong Jihoon nắm lấy thứ hung khí của mình, vô cùng vội vã, một đường tiến thẳng vào nơi sâu nhất của anh không chút do dự nào.

- Aaa... ưm!!!

Choi Hyeonjoon lần đầu được trải qua nỗi đau dục tiên dục tử như thế, mắt anh đờ đẫn như bị hớp mất nửa phần hồn, miệng hé mở như cố gắng nuốt từng ngụm không khí dù cơ thể không hề có dấu hiệu thiếu thốn dưỡng khí. Hai bàn tay anh bám chặt tới nỗi tạo ra hàng loạt những vết cào đỏ rực trên tấm lưng trần của người anh yêu.

Jeong Jihoon vẽ trên môi một nụ cười có phần gắng gượng, trạng thái hiện tại của cậu cũng không dễ chịu hơn là bao. Bên dưới bị kẹp quá chặt, nơi cửa mình của anh hoàn toàn không hề có ý muốn chào đón cậu một chút nào. Anh hình như đang muốn cảnh cáo cậu mau mau tránh xa khỏi cơ thể hãy còn trong trắng này.

Jeong Jihoon biết rằng với một người có kinh nghiệm ân ái bằng không như anh, cậu dĩ nhiên không thể bảo anh thả lỏng ra được. Vì đơn giản mà nói thì anh đâu biết cách thả lỏng. Người chơi nhạc có chút bất lực, cậu chỉ đành quay lại hôn lấy môi mềm của anh, lưỡi dài liên tục liếm lấy hai cánh môi như bé mèo nhỏ đang hết sức lấy lòng chủ, cũng là đang giúp anh thư giãn đôi chút.

Sau một hồi lâu không dám manh động, cuối cùng, cậu cũng được hái trái ngọt đầu tiên. Thứ quả ngọt ngào nhưng cũng đầy chất dẫn dụ mê hoặc mang tên Choi Hyeonjoon.

Lúc hai đùi non của anh bắt đầu thả lỏng mà vòng ra ôm lấy hông của Jihoon cũng là lúc cậu tới giới hạn cuối cùng của mình mà bắt đầu nhấp những cú đầu tiên vào trong anh.

Cái hoan lạc của xác thịt... đã xâm chiếm toàn bộ đại não của cả hai...

Cảm giác mới lạ, thích thú và sung sướng này y đúc những khi cậu đem kiến thức đã học được trong sách nhạc áp dụng lên cây đàn piano, hay lúc cậu lần đầu đứng trên sân khấu diện kiến cả khán phòng đầy ắp người xem, được bày tỏ tình yêu nghệ thuật của chính mình trước hàng ngàn hàng vạn con mắt ấy.

Tất cả đều quá đỗi đẹp đẽ... quá đỗi linh thiêng...

Anh là thiên thần giáng thế, là vì sao sáng nhất đã tuột khỏi tay của những người cõi trên mà nằm gọn trong đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu. Anh giống như những vì sao trong bức họa Starry Night của Van Gogh mà anh vẫn thường kể, còn cậu chính là ông họa sĩ già đang mườn tượng và khao khát những vì sao ấy từ khung cửa sổ ngập nắng của bệnh viện tâm thần. Ánh sáng của vì sao đó đã khiến cậu tìm ra chính mình, tìm được thứ còn cao cả hơn việc chơi nhạc mang tên tình yêu.

Anh nói rằng cậu cũng là một họa sĩ, bây giờ thì cậu có thể chứng minh cho anh thấy tài hội họa của mình cũng chẳng kém cạnh gì anh. Choi Hyeonjoon thì cầm bút, còn Jeong Jihoon lại dùng đôi môi. Cậu không hề ngần ngại mà khắc vẽ lên thân thể nuột nà của anh, để lại trên đó những kí hiệu của riêng cậu.

Cứ thế, từng vết từng vết, hôn nhẹ rồi cắn mút, từ hồng phớt rồi chuyển dần thành xanh tím. Bản nhạc mà cậu dùng đôi môi mình họa lên tình nhân ngày một dày đặc, đi kèm với đó là tiết tấu và nhịp độ ra vào bên trong anh cũng dồn dập hơn trước.

- Ưm... Jihoon... anh... anh lại sắp tới nữa rồi...

Choi Hyeonjoon vì sự hoảng loạn khi lại lần nữa "cao trào" mà bàn tay vô thức chạm mạnh vào những phím đàn bên dưới, tạo ra thứ âm thanh vô cùng chói tai khiến bản thân anh đã run rẩy nay còn giật nảy lên, theo bản năng mà siết chặt phía bên trong lại.

Không để anh bơ vơ như lần trước, lần này bàn tay lạnh lẽo của nhạc công Jeong vô cùng nhanh chóng nắm chộp lấy phần tính khí của anh, đôi môi đỏ hồng lại ghé vào vành tai đang đỏ ửng kia của anh mà thủ thỉ từng chữ.

- Đợi em... mình... cùng nhau...

Jeong Jihoon đúng thật là một thần đồng ở mọi lĩnh vực và chuyện chăn gối cũng không phải ngoại lệ. Cậu đã vô tình lừa anh, khiến anh chờ đợi, bức bách đến sắp chết để được "cùng nhau" với cậu.

Phải sau hơn chục cái nhấp, cậu mới thực sự cùng anh, cùng nhau, cùng chạm tới đỉnh của những cảm xúc cao trào...

Choi Hyeonjoon mệt lả cả người, vô lực dựa vào ngực đối phương, hơi thở cũng không được đều đặn nữa. Jeong Jihoon nhấc anh từ trên nắp thùng đàn xuống, đặt anh vào lòng mà ôm ấp, vuốt ve tấm thân đã rã rời của họa sĩ trẻ.

- Choi Hyeonjoon...

- Anh... anh nghe?

- Chỉ có anh... chỉ có anh mới được thấy bộ dạng này của em, cũng chỉ có anh... mới khiến em cuồng si tới mức này...

CHORAN | noughtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ