Chương 3

481 52 1
                                    

It's your life. Don't let anyone make
you feel guilty for living it your way.

- Unknown -

Tạm dịch:

Đây là cuộc sống của bạn.
Đừng để bất cứ ai khiến bạn cảm thấy hối hận vì đã sống theo cách riêng của mình.

- Không xác định -

Garp đã đưa các cậu bé đến một hòn đảo để mua sắm. Ông đã thay bộ đồng phục hải quân và mặc bộ quần áo 'nghỉ mát', bao gồm một chiếc áo sơ mi nhiệt đới sáng màu, quần đùi dài và đôi dép sandal.

Sabo rất biết ơn vì họ đã tìm thấy những bộ quần áo tương tự những bộ cậu đã mặc trước đây. Chúng rất thoải mái với cậu, chưa kể cậu đã bỏ lỡ chiếc mũ đội đầu cũng đã được thay thế. Ông già điên có thể điên, nhưng ông nhớ những gì các cháu trai thích mặc, ngay cả sau một khoảng thời gian xa cách họ.

Đó là khoảng thời gian gắn bó tuyệt vời để bù đắp cho những năm tháng họ đã bỏ lỡ, trước đây Garp đã không ở bên họ thường xuyên, điều mà ông rất tiếc. Ông của họ đã đưa họ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, mua cho họ bất cứ thứ gì họ yêu cầu. Mặc dù nó chủ yếu là nhu cầu thiết yếu.

Cả nhóm chuẩn bị đi ngang qua một cửa hàng đồ chơi, nhưng Luffy đã dừng lại để nhìn vào cửa sổ đầy những thứ mà trẻ em ở độ tuổi của chúng thích thú.

"Tại sao chúng ta không đi vào?" Không đợi câu trả lời, Garp lùa lũ trẻ vào trong cửa hàng, để bọn chúng đi loanh quanh ngắm nghía bất cứ thứ gì mà bọn chúng thích.

Đôi mắt của Luffy mở to trước tất cả những điều mới mẻ mà cậu đang thấy đến nỗi cậu không nhận ra hai người anh của mình đã bỏ cậu lại phía sau để nhìn vào thứ khác. Garp đã ở bên người cháu út để trông nom cậu với nụ cười buồn bã trên khuôn mặt. Ông cảm thấy đau buồn khi biết rằng đứa cháu của mình, người mà ông chưa bao giờ được gặp mặt, đã bị bắt cóc. Khi biết hai đứa cháu khác mà ông nhận nuôi cũng bị bắt một năm sau đó, ông đã không để bất cứ điều gì ngăn cản mình tìm kiếm chúng, nhưng không đem lại kết quả gì. Hai năm sau, cuối cùng ông cũng bỏ cuộc, đau buồn vì mất mát.

Bây giờ ông đã lấy lại được cả ba, ông lại định rời bỏ chúng. Ít nhất lần này ông biết chúng đang ở đâu, và rằng bọn trẻ sẽ an toàn ở đó. Nhưng vẻ ngạc nhiên và thích thú với từng điều nhỏ nhặt trên gương mặt Luffy khiến trái tim ông nhói đau, muốn ở bên cạnh họ trong từng bước trưởng thành. Nhưng việc chính phủ đang tích cực săn lùng đứa con trai ngốc nghếch của mình, không có cách nào họ có thể sống trong hòa bình như một gia đình bình thường. Mặc dù sống chung với hải tặc không phải sẽ khiến mọi thứ trở nên bình thường.

Ông đi theo Luffy quanh cửa hàng nhỏ khi đứa trẻ nhìn mọi thứ một cách say mê, cho đến khi họ dừng lại ở một bức tường thú nhồi bông. Ông nhận thấy đứa trẻ đang nhìn chằm chằm vào một con cún nhồi bông ngang tầm mắt cậu.

[Edit] Không Phải Ngày Nào Cũng Là Ngày Tốt, Hãy Cứ Tiếp Tục SốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ